Tròn...
Tôi nhớ một hôm rạng sáng đầu năm 2022, trước lúc tôi vào Sài Gòn vài ngày, tôi gặp một cô gái ngồi một mình phía sau làng Yên Phụ bên hồ Tây lúc 4h-4r sáng gì đó. Tất nhiên là tôi cũng vậy, đặt đít xuống được mươi lăm phút gì đó, tôi quay sang bắt chuyện...
Hóa ra cô gái ấy gặp đôi ba vấn đề về tình cảm, áp lực công việc sau khi ra trường,... Tôi và cô ấy nói chuyện luyên thuyên một hồi, đốt hết bao thuốc mới nguyên, trời cũng dần sáng, lúc này đã có vài ba bác trai chạy bộ phía sau chúng tôi, câu chuyện của chúng tôi cũng phải đến hồi kết.
Chẳng ai chủ động xin thông tin của ai, còn chẳng nhớ cô ấy tên gì. Lân la chạy từ tâm sự sang chia sẻ, rồi cảm thông, rồi lại hướng qua mấy chuyện tương lai,... vậy mà sau hôm đó chúng tôi còn chẳng gặp lại, thậm chí tôi còn chẳng nhớ tới cho tới tận hôm nay.
Phải chăng, như vậy là đủ để có thể cảm thấy nhẹ lòng? Vậy là đủ để kết thúc một chu kỳ ngày dài đêm ngắn? Ta chỉ cần được xả ra thứ uất ức chìm sâu trong lòng, chờ đợi một người có thể lắng nghe nó, và ta cũng cần được lấp đầy khoảng trống đó bằng cách lắng nghe một người?
Ồ, hóa ra như vậy là cách để ta vẽ nên một vòng tròn...
Vẹn
Ấy thế cơ mà, đâu phải lúc nào tôi cũng gặp được "người lạ" ngẫu nhiên như vậy. Đâu phải lúc nào ta cũng có người yêu, tri kỷ, hay đơn giản chỉ là một ai đó.
Nhưng thực ra, xả hết đi cũng không quan trọng bằng việc ta đã lấp đầy phần khuyết thiếu như thế nào. Ta lắng nghe, ta thấu hiểu, ta chìm đắm trong câu chuyện mà họ đem tới, ta say sưa nhìn họ trút ra từng gánh nặng trong lòng,... hay ta đang tĩnh lặng để chấp vá tâm hồn mình tròn vẹn trở lại.
Vậy, chẳng phải là, ta "vẹn" trở lại bằng cách lắng nghe chính mình, lắng nghe xung quanh, khiến cho không gian trở nên im ắng, tĩnh mịnh, ta được tự do, chọn lựa những mảnh ghép mà tâm hồn đã vung vãi trước đó và gắn lại, kể cả những mảnh ghép bị che đi bởi cảm xúc tiêu cực trước đó.
Cách mà "vẹn" tới với ta thật dễ dàng nhưng con đường mà nó đi qua thì lại không như vậy. Thứ ta nhận ra chỉ được tính bằng giây, còn thời gian để ta bước ra vùng tối và bắt đầu tìm kiếm những mảnh ghép vương vãi thì lại lâu hơn như vậy, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, hay có những người vĩnh viễn bị khuyết đi mảnh ghép của họ.
Nhưng, ta cứ tròn vẹn, ta hạnh phúc với bản thân ta dù bao chuyện xảy đến, ta yêu thương đong đầy chân thành mà chẳng tính toán hay sợ sệt, ta vẫn cứ là ta, cô đơn cũng chẳng đáng sợ bởi đã có sự hạnh phúc tự tạo của ta luôn chan chứa trong tâm hồn.
Tròn vẹn rồi sẽ trọn vẹn.
Ta chẳng cố gắng đi tìm kiếm ai đó, ta chẳng lục lọi khắp nơi để chắp vá mảnh sứt mẻ trong tâm hồn, ta sẽ không yêu một ai đó để lấp đầy thứ mà ta đang thiếu hụt, ta không để hạnh phúc bị phụ thuộc vào một ai đó mà ta để hạnh phúc dẫn lối ta đến cạnh nửa còn lại.
Và những tâm hồn ngoài kia ơi, hãy cứ từng bước, từng bước, nửa còn lại thực sự sẽ biết cách chờ đợi ta tới!
- Một chàng trai đang tạo dựng hạnh phúc cho chính mình -
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất