Hơn 4 năm rồi, nó vẫn chưa từng quên dòng tin nhắn ấy.
Có phải mơ mộng là một điều gì đó sai trái? 4 năm trôi qua kể từ ngày nhận được tin nhắn ấy, nó lại vừa kết thúc một mối quan hệ, mà theo bạn thân của nó, là vì “Lão ấy quá bảo thủ, còn bạn thì mơ mộng”.
Là một con mọt sách chưa bao giờ là điều khiến nó tự ti, ngược lại, nó tự hào vì điều đó. Những câu chuyện cho phép nó sống nhiều cuộc đời khác nhau, có cái ngập tràn hạnh phúc, có cái thì đau thương vô cùng. Sách dạy nó nhiều điều, và cũng khiến nó vẽ ra trong đầu một mẫu hình bạn trai lý tưởng.
Nhưng rồi cuộc sống thực sự khiến nó biết rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được một người như thế, nên chỉ dám mơ ước về một người tiệm cận nhất. Không cần cao, trắng, gầy, cận, không cần có EQ đỉnh cao, nhưng ít nhất, hãy cho nó thấy nó là ưu tiên số 1. Nó đủ biết điều để biết khi nào mình có thể là số 1, khi nào thì chỉ nên là số 2, 3, 4, 5, nhưng dù sao, hãy mang lại cho nó cảm giác rằng anh luôn muốn nghe ý kiến từ nó.
Nhưng có vẻ tìm được một người như vậy vẫn là quá khó.
Nó đã đến cái tuổi không thể tránh được câu hỏi “Khi nào lấy chồng” trong mỗi cuộc trò chuyện với các cô bác. Nó vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi ấy, bởi vẫn đang mê mải tìm kiếm người trong mộng.
Có sai không khi đặt tiêu chuẩn cao một chút? Có sai không khi không bằng lòng với sự ổn định? Mơ mộng như nó, có phải sẽ khó tìm được một người phù hợp?
Nó nuôi ước mơ sẽ tìm thấy người đó vào một ngày không xa, nhưng cùng lúc đó, nó cũng sợ sức ép thời gian và sự ngu ngơ trong tình yêu sẽ khiến nó lựa chọn sai lầm, để rồi tất cả những chuỗi ngày sau đó đều là những ngày sống trong hối tiếc, buồn đau và ngột ngạt. Nếu quả thực như thế, cả một đời sẽ là quá dài.
Nó vẫn đắm chìm trong những trang sách, trốn chạy trong những con chữ viết về cuộc đời người khác, và vẫn mong chờ “người trong mộng” sẽ sớm xuất hiện. Sách vở với nó vẫn luôn là người bạn trung thành nhất. Suy cho cùng, nó sẽ không thay đổi điều gì chỉ vì một, hai người không thích điều đó. Tin theo con tim và những cuốn sách có thể không mang lại cho nó những cuộc tình với kết thúc có hậu, nhưng chắc chắn đó không phải là lối đi sai lầm, chỉ là nó vẫn đang trên con đường đó, chưa thấy vạch đích mà thôi.