Em là một giấc mơ, còn tôi lại là một kẻ ngốc.
Em là một bức tranh tuyệt vời, còn tôi là một bức tường ẩm mốc.
Đặt em bên cạnh tôi, là thừa thãi, là vô vị, là chẳng hề cân xứng. Vậy mà cũng có những ngày em đã từng bước bên tôi. Không có dư vị của cao sang, không có phảng phất của nghèo khó.
Em của những ngày ấy từng cùng tôi ăn một bát mì, từng giặt cho tôi chiếc áo xỉn màu, từng lau cho tôi giọt mồ hôi trên trán. Em của tôi khi ấy thật mộc mạc và giản đơn. Em không biết mùi son phấn điểm tô, không cần quần áo hàng hiệu thơm tho mùi vải mới. Cuộc sống luôn dành cho chúng ta những món quà vô cùng đặc biệt mà có lẽ ta chưa từng nghĩ tới. Và cuộc sống luôn cho chúng ta những thử thách mà nếu tình yêu không đủ lớn để vượt qua, chúng ta sẽ xa nhau.
Em đi làm thuê, tôi cũng chỉ là một kẻ làm công. Thượng đế ưu ái ban tặng cho em một vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Thượng đế lại đặt em bên tôi một cách chẳng hề cân xứng. Thế nên, thượng đế cũng chẳng phân vân mà để xung quanh em có bao nhiêu vệ tinh săn đón. Tôi chẳng thể oán hận thượng đế, vì ít nhất người đã cử em đến bên tôi. Tôi chỉ có thể oán hận chính mình, chẳng thể mang đến cho em những gì tốt nhất.
Đến cả tự tin để yêu em tôi cũng chẳng có, mỗi ngày đều thật nặng nề với những ghen tuông, hờn giận mỗi khi có ai đó muốn bước đến gần em, dẫu cho em chưa bao giờ đồng ý. Thế nhưng kẻ tầm thường như tôi vẫn cố ôm lấy những sự so sánh nhàn rỗi, những ghen tuông vô cớ. Và rồi chính những ghen tuông, hờn giận ấy ngày càng lớn lên, thành những vết rạn, những thương tổn, rồi dần đẩy em rời xa tôi.
Tôi biết em có những đau lòng, tôi biết em có những khắc khoải. Tôi biết tất cả, chỉ là tôi cố tình mặc kệ, để cho em loay hoay với những cảm xúc ngột ngạt ấy. Tôi cũng muốn được em vỗ về cơ mà. Thế nhưng tự trọng của một gã đàn ông còn chưa đủ bản lĩnh khiến tôi lặng im và cứ mãi dày vò em, mãi bóp nát tình yêu của chúng tôi như thế.
Đến một ngày, tôi thấy em bên kia đường, đứng cạnh một người đàn ông khác trong cửa hàng bánh kem. Tôi biết hôm đó chính là sinh nhật em. Tôi biết em rất thích bánh ở cửa hàng đó. Nhưng tôi cũng biết người em muốn cùng thổi bánh sinh nhật lại chẳng phải tôi.
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ quay lưng rời đi, sẽ buông tay em, để cho em hạnh phúc. Tôi đã nghĩ em xứng đáng với một người tốt hơn tôi, chăm sóc cho em tốt hơn tôi, yêu em cũng chân thành và nghiêm túc hơn tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều, thế nhưng đôi chân lại cứ thản nhiên bước sang đường, tiến về phía em như thế.
Tiếng la hét, tiếng còi xe, và cả ánh mắt của em đang quay sang nhìn tôi nữa. Đúng rồi, ánh mắt của em chỉ được phép nhìn tôi. Tình yêu của em, chỉ được dành cho tôi. Nhưng sao ánh mắt em hoảng loạn thế.
Ánh đèn xe chói mắt quá, dòng người vội vàng quá, nhưng em đến bên tôi rồi.
Tôi nghe thấy em khóc. Tôi muốn dỗ dành em, nhưng đôi tay tôi nặng nề quá. Thật bất lực. Đến lau nước mắt cho em thôi, tôi cũng chẳng thể làm nổi. Tôi thật tệ quá.
Tôi muốn nhìn em, mà sao mí mắt tôi nặng quá.
"Sinh nhật vui vẻ..."
Tôi nói trong mơ màng, mà cũng chẳng biết là tôi đã nói với em chưa. Mọi thứ trở nên mông lung đến kì lạ. Mỗi câu nói cũng trở nên mơ hồ đến kì lạ.
"Anh muốn...mua…cho em...bánh sinh...nhật…"
"Em mua bánh rồi, em mua bánh rồi, chỉ cần có anh cùng em thổi nến thôi… Em không cần gì khác cả..."
Tôi nghe em nói, lẫn trong tiếng khóc, chắc em đau lòng rất nhiều. Tôi đã vô số lần làm em khóc, nhưng chưa bao giờ khiến em khóc thương tâm đến thế, đau lòng đến thế. Tôi cũng chẳng còn đủ sức cùng em thổi nến rồi, hẹn em vào sinh nhật năm sau được không… Nhưng mà, có lẽ cũng không thể rồi. Tôi buồn ngủ quá.
Em vẫn đang khóc, nghẹn ngào trong tiếng nấc và giọng nói đứt quãng, bảo tôi đừng bỏ lại em. Thế nhưng chắc đến lúc tôi phải rời bỏ em mất rồi. Tôi cố sức đưa tay lên vuốt tóc em. Thật buồn cười, như thể đôi tay này chẳng còn là của tôi vậy.
Người đàn ông kia vẫn đứng sau lưng em, ánh nhìn lo lắng. Trông rất xứng với em. Hi vọng anh ta là người tốt, vì tôi đã rất tồi tệ rồi.
Hi vọng anh ta có thể chăm sóc và yêu em thật nhiều...
Tôi vẫn ở đây, vẫn nhìn thấy em lặng lẽ ôm tấm ảnh chụp chung của chúng tôi và khóc. Tôi muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, ôm lấy em mà vỗ về, mà an ủi. Đôi mắt em sưng lên vì khóc nhiều, cổ họng cũng đã khản đặc. Em gầy đi, như chiếc lá thu trong gió. Đôi lúc muốn chạm vào em, thế nhưng cũng chỉ lướt qua trong vô vọng. Bất lực và hoảng loạn đến mức khiến tôi muốn quay lưng trốn chạy, thế nhưng đôi chân vẫn chôn chặt tại nơi góc phòng này. Lặng lẽ nhìn em, lặng lẽ đau xót.
Tôi vẫn cứ ở đây, vẫn chỉ cạnh bên như chiếc bóng mơ hồ. Nhìn em khóc đến quặn lòng, sau đó mệt mỏi thiếp đi. Trong giấc mơ vẫn khẽ rơi nước mắt. Em có mơ thấy tôi không, sao vẫn còn thương đau đến vậy. Tôi vẫn đang bên cạnh em đây mà. Xin em đừng khóc nữa.
Người đàn ông kia đã ghé qua, đã xin lỗi vì chiếc bánh sinh nhật, mà vô tình đẩy tôi xa em. Đã đến, rồi lại đi. Sau vài lần, em không đón tiếp nữa. Chỉ một mình trong căn gác nhỏ, ôm ấp đau thương.
Những ghen tuông, hờn giận trước kia giờ đây trở nên thật nực cười. Lúc tôi cần giữ lấy em, trân trọng em thì tôi đẩy em đi bằng những hờn ghen không đáng. Đến giây phút này, chẳng có ai để tôi hờn ghen nữa, tôi lại mong có một ai đó đến bên em.
Phải chăng trong chuyện này, chẳng phải người đàn ông kia, mà là chính tôi gây ra mọi chuyện.…Tình yêu của em đầy nắng, còn tôi chỉ là mưa.
Tình yêu của em đầy hoa mỹ, còn tôi chỉ là thừa.
Tôi là mảnh ghép mà bản thân mình còn chẳng biết nên đặt ở đâu trong cuộc đời em. Đến khi xếp vào đúng chỗ, thì tôi đã quá xa em mất rồi.
Đừng khóc nữa em, chúng ta đều sẽ ổn mà. Cười lên nhé em, sẽ có người đến và yêu em nhiều hơn tôi. Tôi mệt rồi, tình yêu của tôi cũng mệt rồi. Ngủ ngon nhé, ngày mai tỉnh giấc, tôi mong sẽ được nhìn thấy em hạnh phúc.
#LP