Hồi cấp 3, Du có hai đứa bạn rất thân, nhưng lúc sắp thi đại học mỗi đứa lại thích một trường. Thế là Du phải tìm mọi cách dụ dỗ, thuyết phục để chúng nó cùng thi bách khoa với Du.
Hôm thi xong, 3 đứa rủ nhau đi ăn mừng một phen rồi Du cắp hành lý sang thẳng nhà chú chơi cho thư thả đầu óc chứ không về nhà.
Ở nhà chú được mấy hôm, thấy chán Du lại mò sang nhà cô chơi, nói chung là đi chơi nhà cô gì chú bác chứ không chịu ngồi yên đợi điểm như mấy bạn khác.
Mẹ mà gọi điện bắt về là bảo cô chú quý quá hổng cho về.
Hồi đó Du chả được cái gì ngoài cái ngoan ngoãn, học giỏi nên họ hàng ai cũng quý, sang chơi ai cũng đòi giữ Du ở lại thêm mấy ngày, thành ra mãi đến hôm có giấy báo thi đỗ đại học, Du mới chịu về nhà để chuẩn bị thủ tục nhập lớp.
Tin Du thi đỗ hai trường đại học nhanh chóng được mọi người truyền khắp nhà trên xóm dưới khiến tên Du nổi như cồn và trở thành chủ đề nóng bỏng của các chị, các mẹ trong làng thời ấy.
Đứa nào mà học dốt, lười học là ghét Du cực kì vì toàn bị bố mẹ lấy Du ra so sánh. (Mà so với Du thì làm sao mà so được).
Du biết vậy nên biết điều không dám tổ chức ăn mừng gì cả vì sợ chúng nó quây đánh hội đồng.
Lại thêm hồi đó Du vẫn còn cái bệnh hay xấu hổ mà đi đâu cũng có người chỉ trỏ nên sợ quá hổng dám ra khỏi nhà luôn.
Sau một thời gian dài chốn trong nhà chuẩn bị giấy tờ, quần áo, cuối cùng Du cũng cắp hành trang lên Hà Nội chuẩn bị quãng đời sinh viên mà bao người mơ ước.
Lên Hà Nội, Du ở trọ cùng hai đứa bạn thân.
Hai đứa tuy bị Du dụ dỗ thi cùng trường mà mỗi đứa đăng kí một ngành khác nhau.
Du học nhóm ngành 02 gồm công nghệ thông tin, điện tử viễn thông… hai đứa còn lại một đứa học nhóm 04 thiên về tiếng anh, một đứa học nhóm 01 thiên về điện, cơ điện tử… nhưng mỗi Du là đen nhất phải học buổi sáng.
Vì vậy sáng nào Du cũng đặt đồng hồ báo thức inh ỏi từ 5 giờ sáng (bạn bè mà, Du không được ngủ thì chúng nó cũng phải dậy).
Sau đó biết điều đi pha 3 bát mì tôm, mỗi thằng một bát hảo hảo chua cay đập thêm quả trứng, ngon bổ rẻ. Hồi đó hảo hảo có 3 ngàn một gói, thêm quả trứng gà Tung Của 2 ngàn nữa mới hết 5 ngàn.
Ăn xong Du đi bộ 500 mét , à nhầm 50 mét ra bắt xe bus còn chúng nó thì lại thản nhiên ngủ tiếp.
Những ngày đầu đi học, Du như lạc vào thế giới song song.

Không còn những lớp học chỉ vài chục người như thời cấp 3, giờ đây, những buổi học của Du giống như những buổi chào cờ đông đúc với cả trăm sinh viên tham gia.
Chiếc bảng đen truyền thống cũng được thay thế bằng màn hình lớn, thầy cô không còn viết tay mà dùng slide trình chiếu.
Có những tiết học rôm rả vì giảng viên hài hước, sôi nổi, nhưng đa phần các tiết học của Du là những giờ học "ru ngủ" với chất giọng đều đều của các giáo sư lớn tuổi.
Nhưng điều khiến Du choáng hơn cả là không khí học tập tại đây.
Không ai kiểm tra bài cũ, cũng chẳng có danh sách điểm danh khắt khe mỗi ngày. Thậm chí, việc đến lớp cũng tùy thuộc vào ý thức của mỗi người.
Ở cấp 3, mỗi ngày ngồi ê cả mông học thêm, làm bài tập.
Lên đại học, học kỳ đầu chỉ có vài môn, mỗi tuần học đúng 5 buổi, chẳng ai kiểm tra bài cũ, ngủ gật cũng không ai quan tâm. Mấy môn học chung thì toàn kiến thức ôn lại từ cấp 3, dễ đến mức đám sinh viên năm nhất bọn Du chỉ cần học qua loa là có thể dễ dàng qua môn.
Du không thể tưởng tượng được đời sinh viên hóa ra lại nhẹ nhàng như vậy!
Sự chênh lệch này quả thực khiến Du bối rối. Sao mọi người bảo học bách khoa khó xơi lắm mà, một tuần học có 5 buổi, Du biết làm gì với đống thời gian còn lại.
Với một đứa tự kỉ không thích ra đường thì tìm việc làm thêm với Du hiển nhiên là điều không thể. Chả lẽ lại mua sách về tự học, không, mặc dù tự nhận là mọt sách nhưng Du cũng nào chăm chỉ đến mức đó. Vậy các bạn nghĩ Du sẽ làm gì?
Các bạn nghĩ đúng rồi đó.
Từ bé đến lớn Du luôn là một con mọt sách, cả ngày chỉ biết ăn với học, nào bít điện tử là cái chi chi.
Thế mà lên đại học không thể hiểu vì sao Du lại sa vào con đường điện tử đầy oan trái.
Từ một học sinh cấp 3 chăm chỉ cả năm không biết nghỉ học buổi nào, Du lần đầu tiên đã biết bỏ học đi đánh điện tử.
Cái lần đầu tiên chúng nó rủ đi đánh điện tử, Du phân vân, đắn đo ghê lắm.
Nhưng không đi lại sợ mất lòng lũ bạn, chúng nó mời nhiệt tình quá làm Du muốn từ chối cũng ngại.
Thấy Du lo sợ, chúng nó liền trấn an ngay:
Làm gì có thằng sinh viên nào không nghỉ học bao giờ.
Không trốn tiết không phải sinh viên.
Đi đi, nghỉ có một buổi sợ cái khỉ gì.
Đúng đấy, mày cả ngày tự kỉ, ra ngoài cho biết Hà Nội.
Du thấy cũng đúng, kiến thức kì đầu dễ quá mà nghỉ có buổi thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Du tự nhủ trong lòng rằng thôi thì đi một 1 lần, lần sau chúng nó có rủ cũng không đi nữa.
Nhưng nguyên nhân thực sự khiến Du quyết định đi chơi cùng chúng nó là bởi vì Du cảm thấy bản thân tự kỉ quá nên muốn thay đổi. Cái dũng khí thay đổi bản thân mới đáng trân trọng biết bao.
Thế là lần đầu tiên Du biết bỏ học đánh điện tử, ôi cái lần đầu tiên đầy nghiệt ngã.
Du được cái học cái gì cũng nhanh nên học chơi điện tử cũng nhanh, và rất nhanh Du bị cuốn vào thế giới trò chơi đầy cuốn hút.
Các cụ bảo cấm có sai: nghiện thì dễ, bỏ mới khó.
Vốn là một người cả nể không biết từ chối người khác, trong khi lũ bạn thì cả ngày nhì nhằng, lôi kéo khiến cho Du bỏ học chơi điện tử không những lần một mà lần hai, lần ba cũng xuất hiện.
Tần suất bỏ học chơi điện tử của Du bắt đầu tăng dần theo thời gian.
Du bắt đầu quen thuộc con đường đến các quán điện tử.
Quán nào máy ngon, giá rẻ Du đều biết hết.
Sang kì hai khi Du được gia đình cấp cho máy tính để phục vụ việc học, lúc đó cũng là lúc liên minh dần phổ biến ở Việt Nam và Du đã hoàn toàn trầm mê vào điện tử.
Lúc này Du đã không còn là tân sinh viên, phong cách trường học cũng quay ngoắt 180 độ.
Tiết học đầu tiên của Du, thầy hướng dẫn liệt kê ra một danh sách dài dằng dặc sách tham khảo, kèm theo lời dặn dò đã trở thành kinh điển: "Những gì các thầy cô trình bày trên lớp chỉ mang tính chung nhất, sơ lược nhất. Các em phải tự mua sách về tìm hiểu thêm".
Lũ sinh viên bọn Du nghe xong chỉ coi như gió thoảng bên tai. Kì 1 toàn ăn với chơi, học hành qua loa mà khi đi thi cũng toàn A với B thì ai lại bỏ cả đống tiền ra mua sách tham khảo về tự đọc bao giờ.
Nhưng Du và đám bạn đã nhầm. Những tiết học các ngày sau đó lập tức khiến bọn Du phải thay đổi suy nghĩ.
Bằng chất giọng yên ả dễ ru ngủ lòng người mà đám bọn Du sớm quen thuộc của các giáo sư trong trường, thầy giảng giải những thứ kiến thức kì lạ, tối tăm, khó hiểu có lẽ không thuộc về loài người chúng ta. Mới trải qua mấy phút mà thầy đã bảo mở sách tới trang 50. Oắt đờ phắc, chả lẽ Du vào nhầm lớp học.
Có hôm, trước một bài mới, cả lớp chẳng ai hiểu gì, thầy buông ra một câu chắc nịch nghe cứ như phán quyết của toà án: "Phần này các em về nhà tự nghiên cứu lấy. Có gì không hiểu thì hỏi lại sau".
Du nghe xong choáng mất một lúc mới quay sang nhìn mấy đứa bên cạnh. Ồ, nguyên cả đám mặt đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt đầy nguy hiểm chẳng khác gì Du lúc nãy.
Bỗng dưng Du cảm thấy khoan khoái, dễ chịu một cách lạ thường.
Tại cấp 3 quen kiểu đọc chép rồi, lên đại học chuyển sang kiểu tự đọc, tự học lên đứa nào cũng ngơ ngác bởi ở nhà có bao giờ đọc trước sách đâu.
Đáng sợ nhất là những môn nào thầy cô báo trước đi thi "cho phép sử dụng tài liệu" là y như rằng hàng loạt thí sinh bị “rớt lộp độp” và Du thì cũng chẳng may mắn thoát được.
Có nhiều môn khoai đến mức, nhiều anh khóa trước Du học đi, học lại không biết bao nhiêu lần mãi đến lúc gần ra trường rồi mà vẫn không qua. Đành gương mẫu cắp cặp tiếp tục học lại cùng các em năm nhất. (Điển hình là môn vật lý điện tử, đến bây giờ nghĩ đến mà Du vẫn thấy đáng sợ)
Lúc đấy các anh lại ngồi cùng nhau ca bài ca: “Bao nhiêu năm rồi... còn mãi đi thi”
Hát xong nước mắt các anh lại rơi lã chã trên những khuôn mặt thanh tú ngày nào. ( bây giờ thì hốc hác quá rồi nên Du không dám bảo thanh tú mà là thanh tú ngày nào)
Vì vậy giới sinh viên bọn Du lúc đó vẫn thường truyền miệng nhau câu nói gần như chân lý :"Không thi lại phi thành đại học" mà đến giờ Du vẫn cảm thấy thấm thía vô cùng.
Hết học kì, Điểm GPA của Du giảm thấp một cách kỉ lục.
Du bị sốc khi nhìn vào bảng điểm toàn C với D của mình và quyết tâm phải thay đổi.
Du quyết tâm phải cai điện tử.
Du tách hai đứa bạn thân ra trọ một mình (thật ra là do mẹ bắt) để tránh đàn đúm.
Tuy nhiên giống như một người nghiện muốn cai thuốc thì họ cần có một quyết tâm cao độ, một ý chí vững vàng nhưng Du lúc đó thì chưa có được điều đó. Cho nên Du quyết định chọn một cách dễ làm hơn: có mới nới cũ.
Du quyết định dùng sở thích của mình để quên đi trò chơi vô bổ kia. Và đây cũng là quyết định mang tính đột phá nhất của Du.
Từ một thằng nghiện thuốc lá, Du thành một đứa nghiện mai thúy.
Sở thích của một con mọt sách bao nhiêu năm đương nhiên là đọc sách. Tuy nhiên lúc đó Du bị nhầm giữa khái niệm đọc sách với đọc truyện.
Thay vì đọc nhà giả kim, tiếng chim hót trong bụi mận gai... những tác phẩm lớn nuôi dưỡng tâm hồn, Du lại đi đọc truyện hơn nữa còn là truyện mạng.
Hồi mới đầu Du mua một đống truyện: tam quốc, Harry Potter, Sherlock Holmes, mật mã davinci...nhưng chỉ đọc được vài ngày là hết, tuy tốn thời gian nhưng ít ra nó có phần nào hữu ích.
Đến khi không có tiền mua truyện, Du phải lên mạng tìm đọc và Du đã biết đến thế giới truyện mạng to lớn.
Ở đây hàng trăm ngàn câu truyện đủ mọi thể loại nói về mọi thứ trên đời đang chờ Du đọc. Du đọc đến quên ăn quên ngủ.
Du sáng đọc, tối đọc, ngày đọc, đêm đọc, ở nhà đọc, lên lớp đọc.
Quả nhiên mấy ngày sau bệnh nghiện điện tử của Du đã được chữa khỏi thành công một cách ngoài mong đợi. Du không còn chút gì nhớ nhung, vấn vương gì đến nó nữa.
Bời vì Du mắc vào vấn đề còn lớn hơn nhiều: "nghiện truyện".
Có lẽ nhiều người thấy lạ vì chưa nghe thấy nghiện truyện bao giờ nhưng thật ra có rất nhiều người cũng mắc căn bệnh này giống Du.
Bảy giờ sáng vào lớp mà bốn rưỡi sáng Du vẫn còn thức đọc truyện.
Lên lớp, mặc dù vẫn cố ngồi bàn đầu để nghe giảng nhưng đôi mi nặng cả ngàn cân cứ rình rập đòi đóng xuống khiến Du ngủ gật lúc nào không hay. Du ngủ đến tận lúc hết tiết 5, mấy thằng bạn phải gọi Du dậy đi về, Du mới biết.
Du càng đọc càng nghiện, rồi có một khoảng thời gian Du không đến giảng đường, cũng không bước ra khỏi phòng.
Cả tuần ăn Mì tôm sống với nước lã do lười cắm nước, quần áo thì toàn tích cả tuần giặt một thể.
Khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu của Du ngày nào giờ hư hao và hốc hác.
Và điều gì đến cuối cùng cũng đến.
Du nhận được thông báo đình chỉ học kì tiếp theo của trường để giải quyết công việc cá nhân hay gia đình do kì trước Du không qua một môn nào.
Du gần như bị sụp đổ ngay lúc đó nhưng bằng chút lý trí còn xót lại Du đã đưa ra một quyết định khó khăn nhất cũng có lẽ là bản lĩnh nhất của bản thân lúc đó: "Bỏ học đi lính".
(Bây giờ nhớ lại thấy mình ngu quá, tại sao không bảo lưu lại để ra quân học tiếp).

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
