Cứ sinh con ra là thành bố mẹ?
Mình hay đọc được ở trên mấy trang nọ là người đàn ông duy nhất yêu thương bạn vô điều kiện trên đời này chỉ có bố của bạn mà thôi....
Mình hay đọc được ở trên mấy trang nọ là người đàn ông duy nhất yêu thương bạn vô điều kiện trên đời này chỉ có bố của bạn mà thôi. Vậy thì mình thật sự là một cô gái bất hạnh, khi cuộc đời mình không tồn tại một người đàn ông như thế. May mắn thay mình lại không bao giờ cảm thấy bất hạnh.
Mẹ mình và ông ấy bỏ nhau khi mình chưa sinh ra, thời gian mình gặp ổng có thể tính được trên đầu ngón tay và ngón chân. Mình và ổng từ mặt nhau đã được 7 năm rồi. Giờ mình không còn nhớ mặt người đó rõ lắm, không muốn nhớ hay có bất kì mối liên hệ nào, cũng không quan tâm và có thể coi như không có sự tồn tại của con người này trong cuộc đời mình.
Thật ra đối với mình công sinh không bao giờ so sánh được với công dưỡng, mối liên hệ về mặt sinh học quá yếu ớt để cân cùng một cán với mối liên hệ về mặt tình cảm. Mình không nghĩ cứ sinh ra một đứa trẻ thì nghiễm nhiên sẽ trở thành bố thành mẹ. Đến con vật cũng sẽ chở che cho con của chúng đến ngày những đứa con ấy đủ lông đủ cánh tự sinh tồn, thì không có cớ gì con người lại chối từ trách nhiệm ấy.
Mình không giận, không hận, chỉ là mình không có bất kì cảm xúc nào, hoàn toàn là một mối quan hệ giữa những người xa lạ. Mình không thi công chức hay làm bất kì điều gì cần hồ sơ lý lịch ba đời, vì mình không muốn liệt kê ông ấy vào phần thân sinh. Mình không muốn yêu đương ra mắt bố mẹ ai vì mình không muốn bị hỏi về gốc gác. Mình không muốn kết hôn vì không muốn ghi tên ông ấy vào thiệp mời, cũng không muốn để người ngoài dị nghị mẹ mình. Người thân mình còn không dám phiền, huống hồ phiền đến người lạ đến chỉ để cho đủ chỗ hai bên phụ mẫu.
Ông bà ngoại và mẹ mình luôn bảo không có bố sao có con, nói thật, là mình sẵn sàng kiếm tiền và trả cho người đó một khoản tương đương với chi phí mua tinh trùng giá thị trường không cần discount hẳn hoi để cắt đứt mối liên hệ này. Khi một người đàn ông góp phần sinh ra một đứa trẻ mà không có bất kì trách nhiệm nào trong việc nuôi dưỡng và giáo dục nó, thì điều đó không khác gì việc bạn đến bệnh viện và hiến tinh trùng cho một người phụ nữ xa lạ để cô ta sinh ra một đứa trẻ xa lạ. Chính là thế, từ khi mình sinh ra, người đó không nuôi mình một ngày nào, không dạy dỗ mình một điều gì, chưa bao giờ vui mừng hãnh diện vì mình ngoan mình giỏi, cũng chưa bao giờ buồn bã vì mình không ngoan không tốt. Điều gì khiến mình phải gọi một người như thế bằng “bố”? Và điều gì khiến mình có thể có tình cảm với ông ta? Chẳng có gì cả.
Mình từ chối sự có mặt của người đó trong cuộc sống của mình và từ chối làm những việc nhằm nối lại sợi dây huyết thống đó. Mọi người nhìn vào có thể nói mình bất hiếu, nhưng trong thế giới quan của mình, chữ hiếu chỉ dành cho những người không chỉ mang nặng đẻ đau sinh ra mình mà còn cho mình ăn, cho mình mặc, dạy mình đi, dạy mình nói, dạy mình sống và ở bên mình từng phút mình trưởng thành, là mẹ và ông bà ngoại – cũng là những mối quan hệ bền vững duy nhất. Ngoài ra tất cả những mối quan hệ khác khi đối phương không cần mình hoặc mình thấy đó không phải là một mối quan hệ tích cực, mình có thể bỏ.
Có những người có mặt trong cuộc đời bạn vào lúc thích hợp và cần thiết, họ sẽ trở thành người bạn phải biết ơn, phải trân trọng cả đời. Còn có những người bạn cần họ vào lúc thích hợp, nhưng họ không xuất hiện, thì quãng đường sau đó, bạn sẽ không còn cần họ nữa.
“- Tuổi thơ con lúc cần bố nhất thì đã qua rồi, bây giờ con đã quen cuộc sống tự lập. Chúng ta hãy cứ sống tách biệt như trước đi ạ!” (Hye Jung - Doctors)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất