Chắc chắn sau khi tôi viết bài này, tôi có thể được bế lên phường vì bài viết khá tiêu cực về giáo dục Việt Nam về sự bất công trong nền giáo dục Việt Nam ngày nay , bài này sẽ được chia thành nhiều phần và đây là phần 1 nếu dãnh thì mình sẽ viết bài tiếp theo :
Chúng ta thật sự đã nỗ lực không đủ :
Nếu bạn là người tranh đua với các bạn khác để có thể thăng cấp trong bảng xếp hạng lớp mà bạn vẫn chưa bao giờ đứng nhất lớp bởi một con quái vật với danh sách là con nhà người ta, nếu vậy thì đừng buồn do bạn ''không nỗ lực'' mà ''bạn không nỗ lực bằng người ta''đó là lời nói mà người lớn hay nói nhưng xin lỗi ở đây chúng tôi không làm thế,không phải bạn chưa nỗ lực mà bạn đang bắt con cá phải leo cây như con khỉ.Và đây là lơi giải đáp cho bạn với thuyết đa trí tuệ của tiến sĩ Howard Gardner,trong thuyết đa chí tuệ có nội dung như sau:"Con người có nhiều loại trí tuệ khác nhau và mỗi loại đều có đặc điểm riêng và sự quan trọng của nó đối với đời sống bao gồm các loại thông minh như sau thông minh logic, ngôn ngữ, giao tiếp, thiên nhiên, vận chuyển động, không gian, âm nhạc, nội tâm và những loại thông mình này đều quan trọng như nhau "
<br>

Và nếu giáo dục có thể phát triển cả 8 loại thông minh thì thật tuyệt vời nhưng không giáo dục Việt Nam chỉ quan trọng 2 loại thông minh đúng vậy thật tuyệt vời không còn gì tuyệt vời hơn nữa.Bạn có bao giờ có một đứa bạn hát hay,đá banh giỏi,vẽ đẹp nhưng nếu họ không học giỏi 1 trong ba môn toán,văn,anh thì họ được coi là đồ phế vật trong lớp.Mặc dù trường lớp đều có môn mĩ thuật,thể dục,âm nhạc nhưng họ không bao giờ tôn trọng chúng bằng cách méo có thể tuyệt vời hơn là x2 môn toán và văn và ba môn mĩ thuật,âm nhạc.. đều được tính điểm là đạt hay không đạt và kiểu gì bạn cũng lấy được điểm đạt hoặc không.Vậy có thật sự công bằng cho những người thuộc các thông minh khác và có công bằng khi bạn phải cố gắng nỗ lực một thứ vô ích về thứ bạn không đủ giỏi và thậm chí nó còn chẳng phải điều bạn muốn,thứ đấy chỉ là do gia đình bạn mong muốn và khiến bạn nghĩ mình cũng muốn như vậy.Người lớn hay nói với chúng ta rằng xuất phát điểm chúng ta thấp hơn so với người khác vì thế phải cố gắng nỗ lực phấn đấu gấp mấy lần người khác để đạt được vị trí trên kia trong khi họ cố gắng ít hơn,vậy tại sao bạn phải nỗ lực thứ mà người khác có thể đạt được dễ dàng?có thật sự công bằng khi so sánh với một bạn thông minh có thể chất với thông minh toán học bằng cách cho hai bạn làm một bài toán vậy tại sao ta không làm ngược lại cho hai bạn đánh nhau hoặc thi các môn học có thể thao khác tôi chắc chắn rằng bạn thông minh thể chất sẽ không làm tôi thất vọng nhưng trường học là bức tường ngăn cản ta làm thế,có công bằng khi bắt một con cá thi leo cây như một con khỉ.Chúng ta đã bị lừa và nó đã làm cho ta đánh mất đi tài năng thật sự của chúng ta thứ mà tạo nên sự nổi bật,sự khác biệt,ta đã đánh mất nó bằng cách nỗ lực học những thứ khiến ta đánh mất tiềm năng,sự khác biệt của mình và khiến cho ta mờ nhạt,có đáng nỗ lực không khi trường học đang là một trường đua leo cây của những con khỉ và chúng ta đang bị cười nhạo vì không leo cây giỏi bởi ta là con ngựa,cá,voi.Vì vậy phải tìm kiếm tài năng thật sự nỗ lực vì nó chứ đừng đánh mất nó chứ đừng cố gắng thứ mà người ta muốn bạn trở thành,bạn là bạn không ai giống,bạn tuyệt vời theo cách của bạn đừng đánh mất sự tuyệt vời đó.