BẠN CŨ

Nguồn internet
Nguồn internet
Giáng Sinh những năm trước, tôi đi khắp Sài Gòn lưu lại vài bức ảnh không khí những dịp cuối năm, về nhà cùng bạn nhắn tin cả đêm. Thời đó, chúng tôi vẫn còn rất nhiều chuyện cùng nhau nói mãi không hết, cũng không nhớ là đã nói những gì, chỉ là tôi mong đêm dài mãi.
Giáng Sinh lại đến, vài dấu chấm lững lơ của tin nhắn rồi lọt thỏm trong một hai câu ngắn ngủi.
"Ukm, cố lên"
"Biết mà."
"Giữ sức khỏe".
Chấm xanh lại tiếp tục trôi nổi rồi tắt. Im lặng, cuộc trò chuyện kết thúc bằng hai câu chúc lệch múi giờ.
"Chúc ngủ ngon."
"Ngày mới tốt lành."
Lớn rồi, mặt mũi, thể diện nó to ra. Người ta nhận ra có những thứ không phải là không thể nói, mà là không thể tùy tiện đặt tâm lực và niềm tin của mình vào quá nhiều người.
Hai cực bán cầu, mặt trời đằng Đông đi lên kéo cả ánh trăng bên này, nắng ấm đối cùng gió lạnh, đủ đơn giản để khiến cuộc sống cả hai dần cũng chẳng còn điểm chung, đủ xa để không ngồi cạnh mà vỗ vai bảo rằng mọi thứ sẽ ổn, vừa đủ để những cuộc nói chuyện trở nên quy củ đến tẻ nhạt.
Đêm hôm trước, người bên bán cầu Đông nôn thốc, nôn tháo trong nhà vệ sinh sau 16 tiếng làm việc trên máy tính, sau đó cả đêm không chợp mắt. Người bên bán cầu Tây thì bị nỗi cô đơn, áp lực dày vò đến không ngủ được. Giá mà cả hai có thể nói ra.
Trải qua thăng trầm những mười năm, vui vẻ và cãi vả. Rốt cuộc, hai người lại chả có gì để nói. Thời gian trôi đi, mọi thứ trở nên cũ kĩ.

CHUYỆN CŨ

Nguồn internet
Nguồn internet
"Vô thường" chính là chữ đầu tiên nó được dạy khi học viết thư pháp. Ông chưa từng khen hay chê chữ nó viết. Ông chỉ dạy cách cầm bút, và cách đi nét đậm nhạt.
"Chữ thì cần viết đúng, những cái sau này khi viết nhiều rồi thì con tự cảm nhận thế nào là đẹp."
Giờ đây, chữ viết đã viết đúng, còn tâm thì ông lại chưa từng bảo thế nào là đúng. Nó phải tự đi tìm ngoài kia.
Ngày nhỏ, có một đứa nhóc khi được hỏi ước mơ của mình. Nó nói:
"Sau này, con sẽ là nhà thám hiểm đi khắp thế giới."
Rồi đứa nhóc đó lớn lên, loanh quanh bên bàn làm việc với chiếc laptop đang chạy deadline. Uớc mơ thì đang dán đầy trên tường. Hoá ra, còn có cả củi gạo dầu muối bao quanh hoài bão.
Năm đó, có một đứa nhóc lần đầu thấy dượng đứng trước quan toà, khẳng định đanh thép là sẽ đại diện cho luật pháp và công bình. Nó đã nói:
"Sau này, con sẽ đánh kẻ xấu, bảo vệ chính nghĩa."
Sau này, thằng nhóc nhận ra chính nghĩa đôi khi là thứ mơ hồ nhất nó biết. Ai cũng nhận chính nghĩa đứng về phía mình. Dần dần, nó nhận ra bản thân lại là phản diện trong câu chuyện mọi người, đơn độc đi ngược định kiến. Hoá ra, chính nghĩa vốn không cần nó bảo vệ.
Ngày tốt nghiệp, thằng nhóc đó đứng trên bục, đưa tay nhận lấy tấm bằng đại học, đứng trước tất cả mọi người dõng dạc hứa là sẽ trở thành một công dân lương thiện. Nói xong, bỗng nhớ lại cũng tại chính nơi này, người anh của mình cũng đã nói cùng một câu như thế.
"Tôi sẽ làm một công dân lương thiện."
Mọi người cũng vỗ tay, hô vang chúc mừng.
Một ngày, thằng nhóc cầm phong bì trên tay, trước mặt là người từng thề thốt năm đó.
"Anh gửi cái này cho dượng, nói là anh gửi chút quà, anh cảm ơn lòng tốt của bác."
Lương thiện người khác đã bán, giờ đến lượt nó bảo vệ lương thiện của mình.
Nếu ai đó hỏi có từng hối hận với những lý tưởng trẻ con đó thằng nhóc sẽ trả lời là có. Nó không làm những thứ người khác sẽ làm, nên nó cũng sẽ không có những thứ người khác có, đó gọi là công bằng. Một lúc nào đó khi nhìn lại, nó thành thật mà thừa nhận rằng những thứ nó cố chấp bảo vệ lại làm nó mất nhiều hơn là được. Nhưng mỗi lần nghĩ lại, nó thầm cảm ơn bản thân đã không làm những điều "hiển nhiên" ấy. Có lẽ, nếu ông biết được, chắc sẽ cười mà xoa đầu đứa cháu đang gục mặt trầm tư. Chữ nó đã viết đúng, tâm cũng nên như thế.
Ngày đi xa, mẹ dặn: " Mẹ chỉ mong mày bình an, khoẻ mạnh về nhà, vui vẻ hạnh phúc là được."
Ngày tốt nghiệp, ba từng quát: " Đàn ông thì đứng lưng cho thẳng coi nào."
Lúc uống trà trong sân, thầy từng bảo: "Sau này, thầy viên tịch rồi, hi vọng con có thể tự mình giữ được cái tâm trong sáng giữa những thứ ngoài kia, đừng đến chùa để tìm nữa."
Ông dạy: "Sau này, ông không mong con là người tốt hay kẻ xấu, ông mong con có thể làm người có nguyên tắc."
Gì mà ước mơ hoài bão, gì mà lý tưởng cao thượng, cái thằng nhóc thật sự muốn có lẽ chỉ là không vấy bẩn đi những ký ức. Nó có chuyện phải làm, có thứ cần nó bảo vệ.
Bữa cơm có đầy đủ cả nhà của mẹ. Kỳ vọng, trách nhiệm của ba.
Lời hứa của một người đệ tử với thầy mình.
Từng nét bút ngày ấy ông dạy.
Thằng nhóc lấm lem đang đứng trước gương. Nếu có thể, thật sự rất muốn cúi xuống, mỉm cười mà xoa đầu nó bảo rằng:
"Này nhóc, cảm ơn đã vất vả cố gắng."