Không biết mỗi khi chụp ảnh và rồi xem ảnh, cho dù là ảnh cá nhân hay nhóm, bạn cũng chỉ tập trung vào chính mình hay không? 
Và có khi nào bạn sẽ dành cả nửa tiếng để chọn lọc ảnh up story hay post trong vài chục cái ảnh mà hầu như đều giống nhau không ? Nhiều khi nó chỉ khác ở khóe miệng, ở độ nghiêng gương mặt, nụ cười tươi hay mỉm, ở góc mặt trái, phải,...?
Mình cũng đã từng như vậy. Rằng đôi mắt laze này đây có thể quét cả chục cái ảnh và nhận ra được cái nào mình "có vẻ đẹp hơn", "trắng hơn", "cao hơn", "ít mụn hơn", và cũng sẽ có những khi chán chường vì thấy cái nào cũng không ưng ý, cái nào mình cũng không đẹp lắm rồi trở nên tự ti hơn mỗi khi chụp ảnh.
Cho đến một ngày đầu tháng 8, một người chị nhắn tin cho mình như vậy: 
"Linh giống như bông hoa hướng dương vậy, không biết vì sao nữa nhưng mỗi khi em chụp ảnh, mặt đều sáng như hướng dương."
Mình đã lặng người đi một lúc. Khi đó như một aha moment khiến mình nhận ra, sẽ luôn có người thấy mình đẹp, tỏa sáng khi chỉ cần là mình thôi. Bố mẹ, gia đình, bạn thân, người yêu, thầy cô, hay bất cứ ai yêu thương bạn, với họ, bạn luôn rất đẹp, đáng yêu, trân quý và tỏa sáng.
Mỗi khi nhìn một con người, ngoài những gì mắt thường thấy được, nếu bạn chú tâm dùng cảm nhận thì sẽ nhận ra ngoại hình còn đi kèm với khí chất.
Khác với hình thức bên ngoài – phần lớn là những gì ta có được khi sinh ra, khí chất là cái toát lên con người bạn, nó biểu hiện lên việc bạn là ai, bạn tỏa ra năng lượng gì với người đối diện, cách bạn thể hiện ra bên ngoài rằng bạn ở vị thế như thế nào. 
Bà nội mình là một ví dụ điển hình khi mình nói về khí chất. Mặc dù bà đã có tuổi, vẻ ngoài cũng đã lão hóa đi không ít nhưng khí chất của bà luôn cho mình một cảm nhận về một con người thanh tao, ấm áp. 
Ngày mới, chúc bạn luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Giống như tình yêu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dành cho Dao Ánh, hãy luôn tin rằng, bạn luôn là bông hoa hướng dương đối với một ai đó!