Cứ gần đến ngày sinh nhật của bạn ấy là mình sẽ thấy buồn.
Mình vẫn hay đau đáu nghĩ về việc mình đã rời bỏ bạn ấy dù biết đấy không phải lỗi của mình....
Mình vẫn hay đau đáu nghĩ về việc mình đã rời bỏ bạn ấy dù biết đấy không phải lỗi của mình.
Mình nghĩ là nếu bạn ấy rời bỏ được chuyện cũ của bọn mình nhanh hơn, hoặc bạn ấy không quay lại tìm mình, hoặc bạn ấy có người mới, mình cũng sẽ rời đi nhẹ nhàng hơn.
Mình biết chắc rằng bạn ấy cũng chẳng cần mình đến thế. Sớm thôi, bạn ấy sẽ có người mới, sẽ lại có người đến hàn gắn tổn thương mình tạo nên. Điều đó khiến mình thấy nhẹ lòng hơn.
"Chỉ là, có lẽ mình vẫn đang nghĩ rằng không được ở bên nhau là một kết thúc không có hậu."
Nếu bảo mình không trách bạn ấy thì đó là một lời nói dối. Mình đã cố hết sức, và cũng thấy bất công vì chỉ có một mình mình cố. Đấy là lý do dù bạn ấy có tìm đến mình cũng chẳng buồn đặt niềm tin hay hy vọng vào việc bọn mình còn có thể đồng hành cùng nhau.
Mình cũng buồn vì đã để bạn ấy lại một mình, trong cái cô đơn lạnh lẽo. Nhưng sự rời đi của mình thực chất chẳng có ảnh hưởng gì với bạn ấy cả. Cái làm ảnh hưởng đến bạn ấy là những tổn thương, ám ảnh chưa được khắc phục. Sự có mặt của mình giúp bạn ấy chạy trốn khỏi vết thương trong tạm thời. Khi tạm quên đi tổn thương, mình chẳng còn vai trò gì cả. Mình xếp sau mọi sự quan tâm của bạn ấy, như thể mình chưa từng tồn tại.
"Mình cũng buồn vì bản thân mình còn trăn trở vì một người chưa bao giờ trân trọng mình."
"Đến cuối cùng, mọi sự cố gắng của mình cũng chẳng là cái gì cả."

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

