Không chỉ là một hình thức thể thao
Không biết tự khi nào sở thích chơi thể thao luôn bùng cháy trong mình, kể ra mình cũng đã và đang thử sức nhiều bộ môn khiến ''nước''...
Không biết tự khi nào sở thích chơi thể thao luôn bùng cháy trong mình, kể ra mình cũng đã và đang thử sức nhiều bộ môn khiến ''nước'' trong cơ thể tổn hao khá nhiều trong khoảng thời gian hoạt động: bơi, cầu lông, chạy, boxing,... nhưng mình đặc biệt yêu thích anh bạn hai bánh của mình hơn :)) hello my bikmate !!!
Trong thời điểm dịch bùng phát này, mình không thể đến phòng tập boxing được cộng thêm việc hơi lười chạy trên những dải đường xi măng quá đỗi quen thuộc (!!!!), những lúc như vậy bản thân mình chỉ muốn lang thang thơ thẩn trên các ngã đường Sài thành thôi .... Nó không khiến mình tắm trong biển mồ hôi như các hoạt động kia nhưng người bạn đồng hành ấy của mình lại cùng mình đi xa hơn, khám phá nhiều hơn các nẻo đường Sài Gòn để người con gái đất Quảng này thỏa mãn cái lòng tham ''muốn đi và đi mãi .... '' của nó. (love ya so ssoo much .... bikemate à)
Từ Phú Nhuận lên sân bay nhộn nhịp ngược lại PXL về nhà, từ Phú Nhuận qua cầu thẳng tiến quận 2 Vista bình lặng, ''đạp'' đi mua đồ, ''đạp'' để né tránh cái ghế chán chê trước bàn học, .... nhưng mình thích nhất là những con đường xanh tươi trong khu vực quận 1 và quận 3. Tuy đường không rộng so các khu vực trên, nhưng hai bên là những dải xanh mát khiến mình chỉ muốn ngắm nhìn vô tận, ừ thì xe đông, đường hơi hẹp đó nhưng bù lại khi dừng đèn đỏ mình có thể thấy ''những bạn cây'' xanh tươi. Không biết có ai giống mình không nữa??? Là một người lười biếng vô cùng, cái hẹn trồng cây chưa biết khi nào ra lá nhưng lại thích ngắm những cô cậu bé nhỏ xinh xinh cho đến những người bạn hơi to lớn trong công viên. Nó khiến tâm trạng mình bình dịu và mê say (hơi sến nhở....!!!) vô cùng.
Ta cùng nhau đạp mà không thèm liếc một lần đến google map, cuối đường thì rẽ đường mới thôi, hít thở bầu khí có một tí trong lành của TP sôi động này, ta cứ đạp và đạp thôi, đạp đến khi nào hai chân ''réo'' lên và cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy bảng chỉ dẫn đường hiện lên những cái tên không mấy xa lạ mà dẫn dắt ta về lại điểm khởi đầu ....
Khi bắt đầu đó là một chân trời mới, người ta đi mông lung khi mà không biết đích là đâu nhưng ngộ ghê người ta vẫn cười niềm nở trên mọi nẻo đường chưa từng đặt chân đến. Người ta cứ biết là phải đi thôi, bởi không đi thì trong người nó sục sôi sự khó chịu vô cùng. Dù đi đâu người ta thì cái điểm xuất phát đôi khi lại là nơi cuối cùng người ta đặt chân về ... Vậy tại sao lại phải đi trong khi vẫn quay lại nơi cũ?
Bạn tôi ơi, tại sao bạn không hỏi tôi nhận được những điều gì trong chuyến hành trình ấy? Tôi đem những gì khi ra đi và về lại với những thứ gì trong tay?
Sự thỏa mãn trong cái hạnh phúc nhỏ bé phải chăng chính là điều đó sao? Khi người ta đi ra cái vòng tròn an toàn và ổn định, người ta đã ngạc nhiên vì điều mới, khóc vì nhớ người cũ, vui vẻ vì nhận được điều hay .... và rồi khi quay về đó là một con người vẫn là cái vóc dáng, hình hài ấy những bộ não đã thêm vài nếp nhăng chăng, chân tay cũng chai sạn một chút à, và con tim cũng ''to'' hơn thế à???
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất