Tại sao mình lại gọi mùi hương ( smell) là những cú chạm và cụ thể là đâm sầm vào cuộc đời mình một cách rất tự nhiên như thể nó phải diễn ra như thế. Mình là một đứa có trí nhớ kém, không nhớ đường dù cho có đi cả chục lần thì vẫn lạc như thường, bạn bè hay gọi là "không có khái niệm gì về đường" nhưng về mùi hương của mọi thứ thì mình lại nhớ rất rõ.
Hồi học cấp 3 tức là 3 năm về trước, hồi vẫn còn được ở kí túc xá cùng mấy đứa và một trong những roomate của mình đã tắm bằng enchanteur và mình tự dưng lại nhớ lại phim " Chiếc điện thoại thần kì" và mùi sữa tắm dê ( chả nhớ loại nào nhưng mình hay gọi thế) thì gợi mình đến phim "Hồng hài nhi" cũng chỉ bởi vào thời điểm đó cứ đúng 6h tối sau khi tắm xong là lại ngồi ngay ngắn vào xem phim. Thỉnh thoảng, trong lúc đợi quảng cáo thì mình lại chạy ra sân chơi và cảm nhận mùi sữa tắm trên da nhờ mấy cơn gió lao xao chập tối. Mình gọi đó là cú chạm kí ức.

Mình thích mùi sau cơn mưa. Cảm giác hoang hoải trong lòng và thấy tươi mới. Mùi đất ẩm, mùi rơm rạ sau gặt, mùi không khí tươi mát hòa vào nhau rồi xộc vào cánh mũi mình trong lúc mình đang nhìn trời, mây, cây sau mưa. Cảm thấy như yêu đời và cuộc sống, thấy như tất cả những gì tinh túy sau mưa đều hội tụ ở chóp mũi và thấy như cuộc sống đang chảy qua người. Mình gọi đó là cú chạm thiên nhiên.
Hôm nay, sau khi em mình đem quần áo trường mới mua ra ngâm downy đen để chuẩn bị cho lễ khai giảng thì một mùi của mùa đông lại lao thẳng vào trí óc mình và nhớ đến những lần mùa đông được về nhà và vùi mình vào đống chăn mẹ ngâm downy thơm tho để hít thở cho đã một tuần xa nhà. Mình gọi nó là cú chạm đầu đông.
Mình hay có thói quen ôm bạn bè thân thiết và vùi đầu vào lòng họ rồi hít hà mùi của họ. Một niềm vui sướng, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể và thấy được sự an toàn. Mình hay sang phòng bạn học cấp 3 để ngủ qua đêm vì mấy lần đi chơi đến quá 12h mà phòng mình thì đã đóng cửa. Phòng nó thì ở tận tầng 14 của một tòa chung cư, mỗi sáng tỉnh dậy ánh mặt trời chiếu vào, mùi của trời vào sáng sớm được mình hít hà cho đã sau khi thò đầu qua cửa sổ. Mình gọi đó là cú chạm "thương".
Mình thích ngửi mùi và mỗi lần ngửi thấy rất vui và hào hứng để bắt đầu một điều gì đó cho bản thân, cho người mình yêu thương. Dù sao thì.... Chúc các bạn ngày Quốc Khánh vui vẻ với một vài "cú chạm" của riêng mình.