Nhiều củ cải đỏ được Hà và Nhâm mang về từ Đà Lạt. Theo ý thích của Hà, củ cải thì ăn không ngon nhưng được cái xinh xẻo.

Hà chọn Củ Cải 1 trồng vào chậu với mong muốn ngày ngày cũng thấy em rực rỡ, tâm hồn Hà sẽ phơi phới theo. Thế rồi Hà lại lo khi em tươi xanh trở lại sẽ cô đơn vì chẳng có bạn, Hà trồng thêm Củ Cải 2 vào cái chậu cạnh bên. Hai củ cải sống vui, thi nhau lên lá trông yêu lắm.
Tuần qua tuần mưa âm ỉ, Cải 2 không chịu được ẩm ướt đã úng dần, chỉ còn Cải 1 tiếp tục tươi xanh.
Ngày nọ Huyền đến chơi, Hà kể Huyền nghe chuyện Củ Cải, tự hào đã "cứu sống" và nuôi em thật khoẻ mạnh, nhưng Huyền chẳng để tâm mà chỉ hỏi: “Thế rồi sau này sẽ ra sao?”
À...thì Cải rồi sẽ lên nhiều lá, đâm nhiều rễ, có khi quá nhiều rễ sẽ phải chuyển qua cái chậu to hơn! Củ sẽ già nhăn, muốn ăn cũng không được nữa, ừ là không thể ăn được nữa!
Ơ mà củ cải kia cũng đâu phải sinh ra để cho ra lá và rễ?!? Rốt cục thì Cải chỉ đang sống vì sự áp đặt của Hà mà thôi.
Nếu Củ Cải 1 được quyết định thì có lẽ ngày Hà bứng đi trồng, em đã giãy nảy lên: “Cải thích vào nồi canh củ hơn cơ!”
Mà thôi Cải ơi, chuyện lỡ rồi, bạn em Hà cũng ăn hết trơn rồi, em ráng sống mình ên, sống vui, sống khoẻ cùng Hà, em nhé!
Không có mô tả ảnh.


P/S: Viết từ ngày Cải còn tươi cho đến nay em đã ra đi, bỏ lại Toto Chan và Vịt Vàng nằm chỏng chơ dưới gốc.