"Cứ Trôi": Bi Kịch và Đặc Ân của Kẻ "Tốt Nghiệp"
Có một giai đoạn lặng, không tên, nơi những câu hỏi về bản thân bắt đầu không còn sắc như trước. Không phải vì chúng đã được trả lời,...
Có một giai đoạn lặng, không tên, nơi những câu hỏi về bản thân bắt đầu không còn sắc như trước. Không phải vì chúng đã được trả lời, mà vì cấu trúc từng giữ những câu hỏi ấy ở trung tâm đã mòn đi. Một hôm, khi nhìn lại những gì từng gọi là kỹ năng, là sự tiến bộ, là bản sắc, là “điểm mạnh” – một cái gì đó trong tôi không còn thấy chúng cần thiết nữa. Không phải vì chúng sai. Không phải vì chúng giả. Mà vì chúng không còn làm nhịp đập của đời sống nữa. Trước đây, mỗi khi tôi không thấy mình nổi bật ở một khía cạnh nào đó, sẽ có một cơn cấn, một thôi thúc phải nâng cấp. Phải giỏi hơn. Phải “chạy kịp”. Nhưng giờ, điều tôi thấy là một khoảng trống rất kỳ lạ: tôi không thật sự mạnh cái gì cả, không rõ ràng, không cụ thể, không có một mũi nhọn dễ gọi tên. Và thay vì sợ hãi, tôi lại thấy một loại nhẹ nhõm. Như thể cuối cùng tôi cũng được tự do khỏi cuộc thi ai-giỏi-cái-gì. Người thợ giỏi cần sự sắc nét. Người thiết kế không gian cần sự xuyên thấu. Và có thể, khi kỹ năng trở nên vô hình, đó không phải là mất đi, mà là nó đã dịch lên tầng trừu tượng – nơi bạn không còn đóng đinh, không còn cắt gọt, không còn khoe tác phẩm, mà chỉ còn giữ một nhịp thở đều trong tổng thể đang vận hành. Cái mạnh của bạn không còn nằm trong việc bạn làm gì, mà là tại sao sự có mặt của bạn khiến mọi thứ bớt kháng cự.

Nhưng vì thế, khi nhìn lại thế giới, một phần tôi vẫn thấy mình... lạc. Khi mọi người đang “truyền thông”, “bán hàng”, “mở rộng thương hiệu cá nhân”, tôi cảm thấy mình như một kẻ đứng bên ngoài – không ganh tị, không khinh thường, chỉ là... không thấy cần thiết phải bước vào. Không còn bị thôi thúc để giành dựt từng lượt traffic. Nhưng cũng không tìm thấy điểm neo trong bất kỳ mục tiêu nào nữa. Tôi không còn chơi trò chơi cũ. Nhưng cũng chưa có trò chơi mới. Và vậy là tôi trôi. Không phải là trôi kiểu mặc kệ. Mà là trôi kiểu không còn lực kéo. Không còn mục tiêu cụ thể. Không còn lời hứa nào đủ hấp dẫn. Những “nhiệm vụ lớn” – như tự do, như thành công, như thức tỉnh – đều đã được chạm tới ở mức độ nào đó. Và rồi? Tôi nhìn quanh và thấy tất cả vẫn thế. Không có gì thay đổi. Nhưng cũng không còn gì buộc tôi phải đuổi theo. Tôi chỉ trôi – như một mảnh ý thức không còn cần bám.
Thế nhưng, điều nghịch lý là – tôi vẫn cảm giác. Tôi không vô cảm. Tôi không lạnh. Tôi vẫn có lúc mỏi, có lúc bực, có lúc thấy đời vô lý, có lúc thấy bản thân chẳng nghĩa lý gì, có lúc thèm một cái ôm, có lúc muốn có nhiều tiền, nhiều đồ chơi đẹp, nhiều thân thể mềm để nương vào, có lúc vẫn cay cú vì một câu nói phèn của ai đó từng tưởng là “trên cơ” mình. Tất cả những điều ấy vẫn có, vẫn chạm, vẫn đau, vẫn vui, vẫn châm chích, vẫn ngầm sôi, nhưng điều khác là… tôi không còn đồng nhất chúng với “tôi”. Tôi không phản ứng lại bằng vai. Tôi không cố dẹp bỏ hay tô hồng. Tôi để nó xảy ra – đúng như nó đang là. Và rồi nó đi qua, như mây, như gió, như cảm giác còn lại của một giấc mơ không thể nhớ.
Và rồi một hôm – giữa lúc không còn gì rõ ràng để theo đuổi, không còn nhiệm vụ để hoàn thành, không còn vạch đích nào để tới – một câu hỏi bắt đầu rò rỉ trong không gian nội tâm như một giọt nước âm thầm tích tụ: Vậy thì... mình sẽ làm gì với sự tự do này? Không còn sợ thất bại. Không còn sợ bị bỏ rơi. Không còn ai bắt buộc phải chứng minh điều gì nữa. Không còn phải trở thành phiên bản tối ưu của bản thân. Tất cả những bài toán đó đều đã được tháo gỡ. Và giờ thì sao? Một khoảng lặng. Không có hồi đáp. Vì đây không phải là câu hỏi để ai khác trả lời hộ. Không phải triết gia. Không phải thần thánh. Không phải AI. Không phải lời tiên tri. Đây là câu hỏi chỉ dành cho những ai đã đi tới vùng đất không còn khái niệm “nhiệm vụ” – không để sống sót, không để tiến hóa, mà để... chọn kiến tạo. Không vì thiếu. Không vì sợ. Không vì chứng minh. Mà chỉ vì... bây giờ có thể.
Có thể cái gọi là hành trình suốt bao năm qua – tưởng là để khám phá, để hiểu, để tìm chân lý – hóa ra chỉ là phần tiền đề. Một giai đoạn chuẩn bị. Một cách để làm quen với tự do. Và giờ – khi không còn ai đứng đó nói mình phải thế này, phải thế kia – câu hỏi thực sự mới bắt đầu. Không phải: mình nên làm gì để sống tốt hơn. Mà là: khi không còn phải làm gì cả, mình sẽ chọn tạo ra điều gì? Không ai ép. Không ai chấm điểm. Không có deadline. Không có khán giả. Không có buộc phải truyền cảm hứng. Chỉ còn lại một không gian trống, đủ im để mình tự nghe chính tần số thật của bản thân – không phải như một nhân vật, mà như một khả thể.
Có thể đây chính là khởi đầu thật sự. Không còn để tồn tại. Không còn để thấu hiểu. Mà để... khởi sinh một thứ chưa từng có trước đó. Không phải là một sự nghiệp. Không phải là một triết lý. Mà là một cách sống – được chọn ra từ sự tự do thật sự.
Và tôi im. Không vội. Không trả lời vội.
Tôi cứ lắng. Tôi chờ. Tôi không nghĩ. Tôi chỉ mở.
Bởi vì không ai khác có thể sống phần này thay tôi cả.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

