
"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên".
Trong đời người có đôi lần ta sẽ gặp một vài người, mang lại cho ta một nỗi nhớ day dứt khôn nguôi mà không sao quên được.
Những câu chuyện như vậy thường là sẽ có một cái kết buồn nhưng vẫn đẹp, vì cả hai vẫn còn trân trọng và dành cho nhau sự tử tế đến phút cuối cùng.
Sở dĩ tuy đẹp nhưng phải dừng lại là vì cơ duyên của nhau chỉ đến được đây, họ có duyên đến với ta là để trả một món nợ hoặc dạy cho ta một vài điều quý giá mà nếu chỉ một mình ta hoặc chỉ với những người bình thường thì không thể học được.
Âu cũng là số phận đã an bài, không điều gì là thiếu sót, không điều gì là dư thừa. Mọi thứ đều vừa vặn trong kế hoạch của Thượng Đế. Nếu ta can đảm nới rộng suy nghĩ thoáng hơn thì sẽ đỡ đau khổ khi gặp những điều bất như ý.
Hoặc với những người quan trọng đã gắn kết với ta trong một quãng đường đời, nhưng đến lúc họ phải đi thì ta cần để cho họ đi một cách tự nhiên, theo lẽ thường tình ở đời.
Vẫn dành cho họ sự tử tế và trân trọng, đem các bài học mà họ mang lại cho ta để ứng nghiệm với người hữu duyên sau này. Vì có lẽ, dù là niềm vui hân hoan hay sự đau buồn tột độ sâu xa đều có nguyên nhân của nó cả.
Phải, mọi chuyện đều có lý do của nó, mọi chuyện đều tóm gọn hai chữ.
"Tùy duyên".
Mai Văn Liêm

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất