Crush là khi bạn phải lòng một ai đó, có thể được người ta đáp trả tình cảm hoặc không. Thích mà được người ta thích lại mình thì là điều tuyệt vời, và những người may mắn đó chắc sẽ vì bận bịu say đắm với người yêu mà chẳng thèm ngồi lại ca thán về câu chuyện crush làm gì. Nhưng với những bạn thích thầm chưa dám thổ lộ hay thích đơn phương thì câu chuyện về crush một ai đó quả là dài không hồi kết.
            Thật ra, việc đem lòng thương mến một ai rất dễ “bùng phát”, nó đến rất tự nhiên, đến mức ta không thể nhận ra và kiểm soát. Một ngày đẹp trời ngồi góc quán café nhâm nhi ly đen đá, bỗng thấy chàng trai bàn bên cũng đang uống loại đồ uống mình mê đang ngồi đọc cuốn sách mình thích, tự nhiên thấy người ta dễ thương vô độ. Bỗng dưng trong lòng nổi tính tò mò, muốn khám phá thêm nhiều hơn về chàng trai lạ bàn bên đó, dần dần thành thói quen, cứ qua quán café và chọn ngồi đúng cái bàn hôm trước, không gặp thì cứ đảo mắt khắp quán để mong ngóng một dáng hình xuất hiện. Theo một cách tự nhiên nhất, cảm giác muốn được khám phá thúc giục bạn tìm cách làm quen người ta, dành cả một ngày trời để tạo ra những bối cảnh có thể gặp gỡ tiếp cận sao cho tự nhiên nhất, tham khảo bạn bè những câu nói sao cho dễ thương dễ thân nhất,…

            Đôi khi những cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy cũng là một định mệnh trong cuộc sống của bạn, nhất là khi sự xuất hiện vô tình của một nhân vật mới lạ trong một cuộc sống tưởng như không có lối thoát khỏi sự cô đơn. Cảm giác thích một ai đó, nó thật lạ kì và đôi khi là diệu kì. Bạn có thể dành suốt cả ngày để nghĩ về người ta, làm việc gì cũng nhớ nhớ nhung nhung, đang làm gì trong đầu cũng vẽ vời ra cảnh “nếu như có người ta cùng làm việc này với mình”, thậm chí còn có những tưởng tượng biến thái về viễn cảnh “ngày chung đôi” của 2 người sẽ như thế nào, cũng làm gì với nhau,… Crush ai đó còn là những đêm mất ngủ, băn khoăn “không biết người ta có đang thích ai chưa?”. “Ôi không biết người ta coi mình như thế nào?”, và chỉ từ một hành động nhỏ nhoi cũng phải trằn trọc suy nghĩ “không biết người ta có ý gì với mình đâyyy trời ơiiii”, dành cả đêm để lục lọi facebook, soi profile rồi phân tích từng chi tiết nhỏ: “Người ta là người thế nào? Người ta thích làm gì, thường đăng những gì lên fb? Liệu người ta có hợp với mình không??!!” Đã xem ảnh, đọc status song còn soi comment của người ta nói chuyện với bạn bè rồi tự cười một mình vì độ dễ thương của người ta,... Nhiều khi thấy mấy việc mình làm thật điên rồ, thật biến thái nhưng chẳng hiểu sao nó lại thành thú vui tao nhã mỗi khi rảnh rỗi. Có ai đó để thích như vậy, đầu óc hay bị mất trí lắm. Bạn bè thì hay sỉ vả là mình dại trai, nhưng kể ra cũng vô số điều thú vị, tự nhiên lại có riêng cho mình một “lí tưởng sống”, lấy người ta làm động lực hoàn thiện bản thân, làm tấm gương để cố gắng.