Hãy thử tưởng tượng xem khi bạn hỏi lũ bạn thân của bạn, rằng bạn đang crush một cô bé và không biết phải làm sao. 80% chúng nó khuyên ra mà nói thẳng với người ta hoặc là nói ra sẽ thoải mái cho mày, ... còn 10% còn lại chắc sẽ khuyên ngược lại: có khi nói ra mất cả tình bạn, thôi cứ im lặng quan sát :)) 
Ừ thì chỉ có 2 cách đó thôi. Nếu crush cũng thích bạn, thôi, dừng đọc đi vì lúc đó bạn chả tâm trí nào ngoài "cái "  crush bạn vừa cưa được đâu. Và nếu bạn bị từ chối vì bất cứ lý do gì (bạn tốt, anh trai chị gái mưa... )chúc mừng bạn, cả hai cách đều khiến bạn lụy, dằn vặt, đau khổ, tự trách móc mình thôi. Vì sao ư??? nếu bạn không nói ra thì tại sao lụy, dằn vặt đã rõ, khỏi nói. Còn nếu nói ra, ừ thì người ta có lý khi bảo nói ra sẽ biết được mình ở đâu trong trái tim họ, sẽ thoải mái. Sự thật bạn vẫn sẽ rất buồn thôi. Theo mình mình sẽ chia 3 giai đoạn khi "trót" bị crush từ chối .-. ( có thể khác với bạn nhé):
Giai đoạn 1: im lặng. Khi tỏ tình xong, thất bại, chỉ là bạn tốt, và mãi là bạn tốt, có chuyện gì cần giúp cứ bảo. Và cuối cùng thì sao, tất nhiên là chả có cái gọi là nhắn tin hay nói chuyện nữa, cả hai im lặng nhất là trong khi cả hai cùng chung 1 tập thể thì có việc mới nói chuyện, không thì đúng là "chúng ta chỉ là người dưng" chạm mặt nhau quả thực mệt mỏi, rồi ta lại dằn vặt mình, do mình không tốt, mình kém cỏi nên không được đón nhận. Suốt ngày post status xàm hay share bài viết chia tay, lụy tình rồi lặng lẽ khoá thành private, lặng lẽ vào wall nhà người ta xem sống ra sao sau ngày hôm đó. Thầm oán trách người ta, delete conversation thậm chí block. Trong người chán trường, muốn bỏ lại bỏ mọi thứ lên chùa đi tu, hứa sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Giai đoạn khó nhất này kéo dài nhiều tháng, trở thành một vết cắt mãi không nguôi, dằng xé trái tim rỉ máu.
Muốn bỏ đi đâu xa lắm...
Và tiếp theo giai đoạn 2: hi vọng. Sau khi trải qua thời gian đau khổ, bạn đã nguôi ngoai, đã không vào wall người ta hơn, bớt dằn vặt, và nghĩ bạn đã tốt hơn, ổn hơn, đã quên được người ta rồi. Đừng vội vui, còn quá sớm. Chợt một hôm người ấy like status bạn hay bạn ấy đăng trạng thái buồn gì vu vơ. Đ*M, em ấy like tus của mình, có phải em ấy thấy nhớ mình. Lại thêm mấy bài viết trên facebook rằng nhiều khả năng người bạn crush sau khi từ chối bạn một thời gian có lẽ thấy nhớ rồi thích lại bạn chăng :))) ????. Ừ, có thể, nó làm củng cố thêm tinh thần cho bạn, nhưng rồi sao, cũng chỉ đến like cái là hết, và cái "cơn" lụy lại kéo về kèm theo bao "kỉ niệm" bạn lại chán đời, lại tus xàm. Mỗi đợt lên cơn này không dài như giai đoạn 1, vài ngày đến một tuần là hết nhưng nó lại xuất hiện nhiều lần, thi thoảng chán đời sẽ xuất hiện, sếp mắng cũng chán đời, deadline dí cũng chán. Mệt là mệt chỗ đó.
Lại lặng lẽ, lại cô đơn...
Giai đoạn 3: Miễn dịch. Sau khi hết giai đoạn 2, bạn mới thực sự "trưởng thành" hơn xíu, đến lúc này bạn sẽ miễn dịch với những cái crush đem lại, kể cả crush lúc này thực sự muốn quay lại với bạn, bạn cũng sẽ bình tĩnh hơn, suy nghĩ hơn. Nhận ra được những cái tốt xấu của crush mà lúc đang tán bạn không nhận thấy, chúc mừng bạn đã thoát khỏi cái hố sâu này và tiếp tục chờ đón cái hố tiếp :)))
Mọi thứ sẽ ổn thôi...
Nhưng dù sao, có tình cảm với ai đó không xấu, thậm chí là động lực tiến lên. Nhưng cứ luẩn quẩn chuyện yêu đương bạn sẽ đánh mất nhiều thứ từ gia đình, học hành, bạn bè, ... thì không đáng. Nếu bạn rút được kinh nghiệm từ bài học đau khổ đó, nó sẽ là kỉ niệm đáng nhớ, là bước đệm cho bạn trở lên mạnh mẽ hơn, trách nhiệm hơn, nhìn đời với con mắt có chiều sâu hơn. Tôi tin ngày sau, sẽ có người hiểu được giá trị và tấm lòng bạn, sẽ thật tâm đón nhận bạn vì chính con người bạn. Vì muốn yêu thương, chở che ai đó trước tiên bạn phải học cách " yêu " bản thân mình.
 -Happy ending- sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó thôi, chỉ chờ vào lòng kiên trì của bạn ...