“Tối nay có vẻ sẽ mưa nhỉ”
...
“Không biết sáng mai có nắng không nữa”
...
“Ngày mai em phải dậy sớm đó, không đi ngủ sao”
...
Tôi liên tục nhìn vào thân ảnh co ro trong góc rồi hỏi, em hẳn là không nghe thấy tôi, hoặc tôi hẳn là không tồn tại. Vành mắt em đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định nào đó, đôi tay nhem nhuốc bẩn thỉu xoa lấy đầu gối, rồi em lắc lư theo nhịp. Có màu đỏ vương vãi trên cái ống tay áo trắng ngần của em. Tôi thấy khó hiểu, rốt cuộc em đang làm gì vậy? 
E đang hát, hát những bài hát mà em cho rằng em sẽ được nghe nếu có người dỗ dành e đi ngủ, em hát những bài hát thật ấu trĩ, ngâm nga giai điệu vốn dĩ phải thật quen thuộc với một đứa trẻ như em. Em vỗ, em tự vỗ lưng cho bản thân, rồi em tự xoa đầu, co rúm người lại rồi tưởng tượng rằng có bàn tay ấm áp đang ôm lấy em dịu dàng.
Rồi lách tách.
Mưa rơi, mưa to, rất to, và đúng như tôi đoán. Tiếng mưa làm em thật mỏi mệt, nó lấn át đi những suy nghĩ mỏi mòn trong em, làm em mất cảnh giác, rồi em ngã quỵ trên giường. Em giật mình, lấy tay đỡ lấy đôi mắt đỏ hoen, đây không phải giường của em, nên em không dám làm ướt cái gối đó. Em cứ nằm như vậy, một đêm, với bàn tay gầy gò che đi đôi mắt em mỏi mệt, em đã không ngủ, nhưng đứa trẻ trong em thì mãi mãi ngủ rồi.