Dưới đây là trải nghiệm cá nhân của mình - sau khi dừng lại một công việc "mainstream" như bao người - vào đúng mùa Covid19.
Trước mùa Covid19 không lâu, mình dừng lại Corporate Life và trở thành một freelancer. Có thể nói, đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.
Chả biết dịch Corporate Life như nào cho đúng nhỉ? "Cuộc sống Tập đoàn"? "Cuộc sống công sở"? hay theo đúng tính chất mà mình hay nhìn nhận về nó: Cuộc sống Bon Chen. 
Tính từ lúc mình bắt đầu đến tiền, là 6 năm tất cả. Mình đã trải qua rất nhiều công ty, bởi bản tính thích nhảy việc, và cơ bản là "tham tiền", bởi cứ mỗi lần nhảy là lương lại tăng từ 1.5 đến 2 lần, tội gì không thử phải không nhỉ? Mỗi lần được lương cao hơn, công việc thử thách hơn, mình cũng đều hứng thú và cố gắng đạt được hiệu quả tốt - tốt vừa đúng với yêu cầu mà sếp đề ra. Có thể nói, mình chưa bao giờ thất bại trong một công việc nào - nhưng cũng chưa bao giờ thật sự thành công cả.
Tại sao lại chưa thật sự thành công? Vì đi tới đâu, mình cũng thấy mình chỉ làm đủ phần mình là xong. Những công ty mình từng làm qua, nói không ngoa, đều là những công ty cứ nói tên là ai cũng biết. Ở đó, con người nhìn ngoài rất thân thiện, không khí thì hoà đồng, nhưng bên trong thì cạnh tranh nhau từng tí một. Thuộc dạng đi làm sớm nên luôn nhỏ tuổi nhất ở công ty, mình chỉ cần tròn vai "hiền lành, được việc" là xong. Nhưng cũng chính vì vậy, mà mình mãi không bao giờ "thành công". Bởi ở trong một nơi mà có bao người tranh nhau một vị trí, chỉ làm tốt bổn phận của mình thôi là không đủ. Bạn còn phải biết cách quan hệ, biết cách "chơi" với sếp, với đồng nghiệp sau giờ làm. Hoặc đơn giản phải tỏ ra bạn có nhiều công lao hơn người khác. Hoặc là dễ dàng hơn nữa nhé: phải chịu đựng nghe các "anh trai công sở" kể chuyện tán gái qua Tinder, tự hào về chuyện bồ bịch, vân vân và mây mây. Cái đó dễ hơn thật đấy, vì không ảnh hưởng gì đến bạn cả. Chỉ là, về lâu về dài, bạn sẽ thấy công việc như một sự tồn tại. Và mình thì không chấp nhận điều đó.
Tại sao lại không chấp nhận? Với mình, công việc chiếm đến 8-10 tiếng 1 ngày. Mà một ngày có tận 8 tiếng để ngủ. Vậy là vị chi công việc chiếm 8/16=1/2 thời gian thức tỉnh của cuộc đời chúng ta. Với nhiều người, công việc chỉ cần thu nhập ổn định và duy trì cuộc sống là đủ. Nhưng mình thì mãi không hiểu được tại sao phải vứt bỏ cả nửa cuộc đời để ở trong một môi trường mình bị ăn mòn? Không phải cho đến cuối cùng, chính bản thân ta cũng bị biến đổi, cũng trở nên thực dụng, tính toán, mọi điều chúng ta mơ ước cũng sẽ trở nên khô héo hay sao?
Vì suy nghĩ đó, mình quyết định dừng lại. Và may mắn thay, nó lại trùng với mùa Covid19.
Tại sao lại may mắn? Bởi khi cả thế giới chậm lại một nhịp, và bạn chủ động chậm cùng lúc với nó, bạn có nhiều cơ hội hơn để suy nghĩ về chính mình.
Sau khi dừng lại Cuộc sống Bon Chen, mình nhận vài dự án freelance, triển khai một project riêng về dịch vụ để duy trì nguồn thu, tham gia giúp đỡ bạn làm start up. Song song với đó, mình tự học những kỹ năng còn thiếu mà mình cho là cần thiết cho cuộc sống. Mình cũng tranh thủ đi những triển lãm, những workshop, tham gia vài networking event mà mình thường quá bận không có thời gian để tâm. 
Nghe có vẻ "thiên đường" đúng không? Nhưng thực ra nó khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như ở Corporate Life, bạn có mỗi việc về nhà ăn lương, thì khi tự thân vận động, bạn sẽ trải nghiệm cảm giác "rơi tự do". Vì không ai thúc đẩy, không ai giục deadline, bạn phải đặt ra mục tiêu cho chính mình. Bản thân mình khá may mắn khi là một người tương đối ham học hỏi. Mình rất giỏi tìm kiếm cơ hội, tìm tòi kiến thức để phục vụ cho bản thân, nên mình tận dụng được thời gian để phát triển, để bồi đắp những thứ mình còn thiếu. 
Thế nhưng, vẫn sẽ có những ngày  qua thật lười biếng. Vẫn sẽ có những ngày mông lung vô định. Vẫn có những ngày sức khoẻ tệ hại đi, có lẽ bởi không còn dậy và ăn sáng đúng giờ. Và mình thật may mắn làm sao, khi nó lại trùng với đại dịch, trùng với lúc tất cả mọi người cũng đang thu mình lại, không còn sân si hay vội vã.
Từ khi kết thúc cuộc sống công sở tưởng chừng sẽ kéo dài mấy chục năm cuộc đời ấy, mình không còn bị bao quanh bởi những điều tiêu cực hay cảm giác "làm qua loa nửa nửa cho xong". Mình dành 100% thời gian để trau dồi bản thân, đến mức giờ đây nhìn tin nhắn đồng nghiệp cũ thấy họ khoe kiếm ra bao nhiêu tiền mình cũng không quan tâm nữa. 
Thêm nữa, nhờ có làm ở nhà mà mình tốt ít tiền hơn cho ăn uống ngoài đường, hay là shopping quần áo vô tội vạ trong giờ làm. Cuộc sống freelance giúp mình "tối giản hoá" nhu cầu của bản thân.  Khi cuộc sống có ít "người khác" để gây ấn tượng hơn, mình tập trung nguồn tiền để chi cho học hành, cho trải nghiệm thay vì vật chất hào nhoáng.
Có thể nói, mình đang chớp được một cơ hội "ngàn năm có một" để F5 lại cuộc sống. Covid19 đã tạo ra cho mình một bối cảnh hoàn hảo, để không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi khi sống chậm, để không cảm thấy phải đuổi theo một thiên hạ nhiễu nhương ngoài kia. 
Cũng như bao nhiêu người mới nhảy việc khác, mình đang loay hoay tìm kiếm thử thách tiếp theo, tìm kiếm một ý tưởng để thực thi, để kéo bản thân ra khỏi cái vòng lặp vô định của cơm-áo-gạo-tiền. Nhưng quá may cho mình, là thế giới đang chậm dần lại, và mình như được cho thêm thời gian để suy nghĩ kỹ, để "ủ mưu" cho start up về sau.
Mình chưa thành công, chưa làm ra được một "bom tấn" gì mới cho cuộc đời cả. Nhưng mình bắt đầu cảm thấy những sự biến chuyển đầu tiên trong nội tại của mình. Không chăm chăm vào kiếm tiền, đối phó với sếp và đồng nghiệp, mình dành được thời gian chăm chút cho những mối quan hệ tốt đẹp, và quan trọng nhất là mở rộng thế giới quan của bản thân.
Trong bộ phim Westworld mà mình hết mực yêu thích, những người máy phải "Suffer", phải chịu đựng nhiều năm trong u mê, bị con người giày xéo để rồi mới vùng lên.  Hành trình phá vỡ vòng lặp của chính mình, không phải là một cái tháp với cấp độ tăng tiến, mà là một mê cung khiến ta phải đi vào trong tâm can sâu nhất, phải đối diện với con người thật, với những ưu nhược điểm mà ta thường hay phớt lờ. 
Và còn thời điểm nào tốt hơn để soi gương? Thời điểm nào có thể tốt hơn thời điểm mà mọi thứ đều đóng băng lại?