Enzo là một chú Poodle gần 1 tuổi, lúc nào cũng quấn quít bên cạnh chủ, đi đâu cũng bám theo như 1 chiếc đuôi, không rời nửa bước.
Thế rồi một ngày, Covid bất thình lình "túm" được chị chủ của Enzo. Thế là Enzo và chủ mỗi người một nơi.
Hàng ngày nhìn nhau qua Facetime, Enzo ngờ ngợ nhận ra người kia chính là chủ của mình, chú bé tò mò, hết nghiêng trái, lại nghiêng phải, gương mặt, giọng nói thì đúng rồi, nhưng sao hít mãi không ngửi thấy mùi quen thuộc ấy nhỉ? - Enzo tự hỏi.
Enzo dù không có chủ ở cạnh nhưng vẫn có người chăm sóc, yêu thương, trong khi đợi ngày giải phóng. Ngày ngày, chú bé đi qua đi lại, ngó nghiêng, cố gắng tìm kiếm thứ mùi hương quen thuộc. Đêm đêm, chú bé ngồi luôn trước cửa phòng của chị chủ, kêu khóc, nhất định không chịu ngủ, nghe mà xé lòng.
Mặc dù thương lắm, tội lắm, nhưng chẳng ai biết phải làm thế nào, chỉ đành ôm chú bé vào lòng, vỗ về, ru ngủ. Chú bé mệt quá thì cũng ngủ thiếp đi, nhưng cứ hễ mở mắt dậy, là lại vùng ra cửa, tìm kiếm, kêu khóc. Nhìn mà ai cũng ứa nước mắt.
Mong rằng Covid mau qua đi, để không còn bất kì ai bị "túm" nữa, để Enzo và chủ lại đoàn tụ, để nhà nhà, người người lại đoàn tụ.
Enzo cố gắng đợi nhé, ngủ vài giấc tỉnh dậy là lại gặp nhau ngay thôi!
The sad pup
The sad pup