Một ngày, với thật nhiều cảm xúc lẫn lộn, vui có, buồn có, không cảm xúc có, hạnh phúc có, khóc có, cười có... nhiều khi tự hỏi, liệu mình có phải thuộc dạng người đa nhân cách hay không ?
Vui vì thực hiện thành công một phương pháp nghiên cứu khoa học, buồn vì liên tiếp nhận được những thông báo từ những người bạn thân thiết lần lượt nhiễm F0, F1 :(( Không cảm xúc vì thấy bản thân trống rỗng, bế tắc, áp lực trên con đường đi phía trước của mình ? Tiếp đó lại là cảm giác hạnh phúc thật sự khi được cô giáo chuyên ngành khen ngợi về câu trả lời của Cô, tôi đã khóc, khóc vì sung sướng, khóc vì mình đã học ra được nhiều điều từ buổi học hôm nay, cười vì suốt một ngày dài như thế bản thân vẫn luôn vui vẻ, tích cực đến vậy ^^
Chắc hẳn , ai mà đọc được những bài viết này của tôi chắc sẽ nghĩ con bé này bị hâm hay sao vậy, sao gì cũng đem lên đây nói ra hết thế này... tại sao ư, tại sao tôi lại phải thế ư ?
Đâu ai định nghĩa, đâu ai lý giải được nỗi buồn thực sự của một người con gái sắp tròn đôi mươi nhưng đã phải gồng gánh những mối lo toan ngút trời ngoài kia rồi....
Sắp tới tôi sẽ xuống Hà Nội, mới nghe thì có vẻ bình thường đó nhưng Hà Nội giờ được ví như tâm dịch, vào là nguy cơ nhiễm bệnh lên đến 90%.... Việc học hành, công việc, sự nghiệp rồi tương lai của bản thân sẽ ra sao đây ? Vừa tai nạn xong người ngợm còn chưa hồi lại, giờ mà nghe tin bản thân mắc covid - 19 thì liệu bản thân tôi có còn trụ được nữa hay không ? Hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn thắc mắc cứ thế chồng chất lấn át cả tâm trí tôi, tôi quay cuồng, hỗn loạn, lo lắng lắm, nhưng bản thân vẫn đang cố gắng tích cực hết sức có thể!
Chỉ mong sao ai ai cũng đều khỏe mạnh và bình an là tôi vui lắm rồi, tôi hứa sẽ chăm chỉ tu tập hơn để những phước báu và công đức của mình được mang tới cho tất cả mọi người một cách hoan hỉ và an lành nhất! Chỉ thế thôi! Ngày hôm nay đến đây thôi nhé! Ngủ đi em! Mai học 7 giờ :v
No caption
No caption