Một số thông tin chi tiết liên quan đến Coronavirus chủng 2019-nCoV. Dành cho những bạn có quan tâm về bản chất của con virus đang hoành hành tại Vũ Hán nhiều ngày qua. Các bạn đọc bài này đỡ lăn tăn tin tức vô thưởng vô phạt định hướng dư luận trên mạng xã hội.
Nguồn: New England Journal of Medicine
Tác giả: Stanley Perlman, M.D., Ph.D.


Lần thứ ba sau nhiều thập kỷ, một loại coronavirus ở động vật đã lây nhiễm chéo qua các loài để tấn công con người. Virus này, tạm gọi với tên mã là 2019-nCoV, lần đầu tiên được xác định ở Vũ Hán, Trung Quốc, đối tượng là những người tiếp xúc với môi trường nhiễm khuẩn ở các khu chợ ẩm ướt, hoặc chợ hải sản (về sau được xác minh là có buôn bán rất nhiều động vật hoang dã).
Phản ứng nhanh chóng của cộng đồng y tế và khoa học Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận biết bệnh lâm sàng và hiểu biết ban đầu về dịch tễ học của 2019-nCoV. Các báo cáo đầu tiên chỉ ra rằng việc truyền từ người sang người bị hạn chế hoặc không tồn tại, nhưng bây giờ chúng ta biết rằng 201-nCoV đã lâytừ người sang người, mặc dù ở mức độ nào thì vẫn chưa được rõ. 
Giống như các lần bùng phát dịch do hai loại coronavirus gây bệnh ở người khác gây ra (hội chứng hô hấp cấp tính nặng do Coronavirus [SARS-CoV] - tức bệnh SARS và hội chứng hô hấp Trung Đông do Coronavirus [MERS-CoV]), 2019-nCoV cũng gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng. 
Kể từ ngày 24 tháng 1 Năm 2020, đã có hơn 800 trường hợp nhiễm 2019-nCoV được báo cáo, với tỷ lệ tử vong là 3%.

Như đã được báo cáo trong Tạp chí y học New England Journal of Medicine, chúng ta đã xác định và mô tả được đặc tính của chủng Coronavirus 2019-nCoV. Trình tự bộ gen virus này đã được giải và những kết quả này kết hợp với các báo cáo khác cho thấy bộ gen 2019-nCoV giống từ 75 đến 80% so với chủng SARS-CoV. Nó có thể tồn tại và sản sinh trong cùng các tế bào nuôi cấy mô được sử dụng để phát triển SARS-CoV và MERS-CoV trong môi trường phòng thí nghiệm, nhưng đáng chú ý là 2019-nCoV phát triển tốt hơn trong các tế bào biểu mô đường hô hấp của con người so với các tế bào nuôi cấy mô tiêu chuẩn, đặc điểm này không có ở SARS-CoV hay MERS-CoV. 
Đầu tiên, việc giải mã được trình tự bộ gen tạo điều kiện cho sự tiến triển của các xét nghiệm khác liên quan đến chuỗi phản ứng phiên mã ngược polymerase để tạo ra loại thuốc thử có thể phát hiện nhanh virus. Thứ hai, sự phát triển của các xét nghiệm huyết thanh học sẽ cho phép đánh giá mức độ phổ biến của sự nhiễm trùng ở người và trong các nguồn virus gây bệnh tiềm tàng tại các khu chợ ẩm ướt, cũng như các môi trường khác. Những thuốc thử nói trên cũng sẽ hữu ích trong việc đánh giá liệu nhiễm trùng ở người có lan rộng hơn so với suy nghĩ ban đầu hay không, vì môi trường các khu chợ ẩm ướt có mặt trên khắp nước Trung Quốc. Thứ ba, thúc đẩy các nỗ lực phát triển các liệu pháp và vắc-xin chống virus, cũng như các mô hình động vật thí nghiệm.

Vẫn còn nhiều điều cần phải tìm hiểu về sự lây nhiễm của 2019-nCoV. Quan trọng nhất, mức độ lây truyền giữa người và phổ bệnh lâm sàng cần được xác định. Sự lây nhiễm của chủng SARS-CoV và MERS-CoV xảy ra ở mức độ lớn bằng các sự kiện lan rộng (superspreading event - hiện tượng một người có thể lây nhiễm cho rất nhiều người, khiến số ca nhiễm tăng nhanh chóng). 
Các sự kiện lan rộng đã được cân nhắc khả năng xảy ra trong vụ bùng phát của 2019-nCoV mới. Cả SARS-CoV và MERS-CoV đều lây nhiễm và gây hại tới các các tế bào biểu mô trong phổi nhiều hơn các tế bào của đường hô hấp trên. Do đó, lây truyền từ người sang người xảy ra chủ yếu từ bệnh nhân mắc bệnh nặng và không phải từ bệnh nhân có dấu hiệu nhẹ không đặc hiệu.
Dường như 2019-nCoV sử dụng cùng một thụ thể tế bào như SARS-CoV (enzyme chuyển đổi angiotensin của con người 2 [hACE2]), vì vậy việc lây nhiễm chỉ được phát hiện dễ dàng sau khi các dấu hiệu của bệnh đường hô hấp dưới phát triển (các dấu hiệu viêm phổi xuất hiện, chứ hắt hơi sổ mũi thì chưa đủ cơ sở để nghi ngờ 1 ca 2019 nCoV). Trước đây, chủng SARS-CoV đã biến đổi qua đại dịch hồi năm 2002 - 2004 để liên kết tốt hơn với thụ thể tế bào của nó và để tối ưu hóa sự nhân lên trong tế bào người, từ đó tăng cường độc lực. Sự thích nghi này dễ dàng xảy ra do các Coronavirus có RNA polymerase dễ bị thay đổi, có khả năng gây đột biến và tái tổ hợp RNA. Ngược lại, MERS-CoV đã không đột biến đáng kể để tăng cường khả năng lây nhiễm trên con người kể từ khi nó được phát hiện vào năm 2012.

Có khả năng 2019-nCoV sẽ hoạt động giống như SARS-CoV và thích nghi hơn nữa với cơ thể con người. Do đó, điều quan trọng là phải thu được càng nhiều phân lập lâm sàng không liên quan về mặt địa lý và có liên quan về mặt địa lý càng tốt để đánh giá mức độ vi rút gây đột biến, rồi đánh giá xem các đột biến này có cho thấy sự thích nghi với vật chủ là con người hay không. 
Hơn nữa, nếu 2019-nCoV tương tự như SARS-CoV, virus sẽ lây lan một cách có hệ thống. Lấy mẫu trên bệnh nhân khi khám nghiệm tử thi sẽ giúp làm sáng tỏ cơ chế bệnh sinh của sự lây nhiễm và điều chỉnh các biện pháp can thiệp điều trị một cách hợp lý. Nó cũng sẽ giúp xác nhận kết quả thu được từ việc thí nghiệm lây nhiễm trên động vật.

Một câu hỏi quan trọng thứ hai là xác định nguồn gốc động vật của virus. Với sự tương đồng gần giống với chủng Coronavirus trên dơi, có khả năng dơi là nguồn vật trung gian chính của virus. SARS-CoV được truyền sang người từ động vật hoang dã ở các khu chợ ẩm ướt, trong khi MERS-CoV được truyền từ lạc đà sang người. Trong cả hai trường hợp, vật chủ đầu tiên lại có thể là dơi. Cho dù 2019-nCoV được truyền trực tiếp từ dơi hoặc thông qua một người đang mắc bệnh nào đó thì cũng cần phải làm rõ, đó là điều quan trọng để hiểu và xác định mô hình truyền bệnh.

Một kinh nghiệm mà chúng ta rút ra sau sự bùng phát của dịch SARS là nỗi sợ trong quần chúng đóng vai trò chính dẫn đến các hậu quả kinh tế và xã hội (dân chúng sợ hãi, hoảng loạn gây ra thiệt hại nhiều cho cộng đồng hơn cả bản thân con virus). Mặc dù các liệu pháp chống virus cụ thể vẫn đang được phát triển, nhưng hiện tại chúng ta đã biết nhiều hơn về cách kiểm soát các bệnh nhiễm trùng như vậy trong cộng đồng và tại bệnh viện, điều này sẽ làm giảm bớt nỗi sợ hãi nơi người dân. 
Việc lây nhiễm 2019-nCoV có thể xảy ra bởi các giọt chất lỏng lớn (nước dịch tiết cơ thể của người bệnh) và tiếp xúc trực tiếp hơn là thông qua các hạt nước nhỏ (khi hắt xì hơi) hoặc đồ vật dùng chung. Trên cơ sở kinh nghiệm của chúng tôi (tác giả) với các biện pháp y tế công cộng từng được ứng dụng trong vụ bùng phát SARS-CoV và MERS-CoV trước đó, bao gồm cả cách ly cũng như chẩn đoán kịp thời và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa phổ quát trong các cơ sở y tế là rất quan trọng đối với chiến dịch kiểm soát SARS và MERS. Cách thức của các biện pháp tương tự sẽ rất quan trọng và, hy vọng, sẽ thành công trong việc giảm truyền 2019-nCoV.

Từ Khoa Vi sinh và Miễn dịch học, Đại học Iowa, Thành phố Iowa.
(RACCOONISTA dịch)