Royal Palace | Amsnorth Wiki | Fandom
The Hall - Xxdaniel94
Đợi người hầu khoác xong tấm áo ngoài, Hoàng đế ra lệnh cho họ ra ngoài, lúc này, ngài muốn được yên tĩnh một lúc. Những tia cảm xúc đan chéo nhau, tạo nên những xung động hỗn độn trong lòng Hoàng đế. Những dòng ký ức bất chợt dội về, Hoàng đế cảm thấy lòng mình tràn ngập cảm giác bâng khuâng khó tả.
Những hình ảnh từ hai năm trước trở lại như đã có tuổi thọ cả thập kỉ. Hoàng đế bước đi trên tấm thảm đỏ dài của Chính điện, từ từ nhưng dứt khoát. Ngài khoác chiếc áo Toga màu đỏ trên đầu đội chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng nặng trĩu, hai tay ngài đan vào nhau đặt trước thân. Hàng ngàn con người ở hai phía thảm đỏ ngước nhìn ngài, ánh mắt họ ẩn chứa nhiều điều: vui mừng, hạnh phúc, kính phục và cả e sợ, căm phẫn. Nhưng tất cả đều phải nghiêng mình cúi chào mỗi khi Hoàng đế bước qua. Tiếng lễ nhạc vang lên theo mỗi bước chân.
Cuối cùng, ngài bước lên, cao hơn tất thảy tới nơi chiếc ngai được trạm trổ tinh xảo, điểm tô bằng hàng chục ngàn viên đá quý đang chiễm chệ. Hoàng đế chưa ngồi vội, ngài đứng yên đảo một vòng mắt quan sát khắp Chính điện. Rafael đứng bên trên cùng gần Hoàng đế nhất, anh đang chỉ huy đội Vệ binh Hoàng đế. Khoác lên mình mặc bộ chiến phục, phủ ngoài là chiếc áo choàng mới toanh màu đỏ thẫm, chiếc mũ trụ nằm gọn trong cánh tay phải, dáng anh anh như một Á thần đích thực bước ra từ những vần thơ của Ovid. Anh mỉm cười với Hoàng đế, ngài gật đầu mỉm lại rồi quay qua Đại tướng quân Marius, vị lão tướng nhẹ nhàng nghiêng mình, ông giấu nụ cười bí ẩn đằng sau chòm râu dày, Trưởng lão Heliracus chọn cho mình một vị trí khiêm tốn ở phía giữa, ông giương ánh mắt đại bàng kiêu hãnh lên phía Hoàng đế, bày tỏ sự ủng hộ. Trừ các nhạc công và lính gác, tất cả đều cúi đầu, tôn kính và cả e sợ.
Bất chợt, giọng nói của người thể nghi vang lên:
- NGÀI FORTIUS JULIUS CLAUDIA LUCIANUS CỦA GIA TỘC JULIA – CLAUDIA TRỞ THÀNH HOÀNG ĐẾ LA MÃ!
Hoàng đế duỗi bàn thẳng bàn tay phải đưa ra phía trước, và bất chợt, cả Chính điên rung chuyển trước hàng tràng pháo tay giòn giã không dứt, tiếng vỗ tay át cả tiếng kèn của các nhạc công. Hoàng đế gật đầu đón nhận, và rồi ngài ngồi xuống. Kể từ hôm đấy, Fortius Lucianus, con trai của Helion Claudius và Helenna Caesonia, hậu duệ của Hoàng tộc Julia – Claudia, người mang trong mình dòng máu của Augustus Caesar chính thống đã trở thành Hoàng đế La Mã, triều đại Tân Julia – Claudia.
                                                                  *
                                                             *         *
Đó là lễ lên ngôi của Hoàng đế hơn hai năm trước.
Bất chợt, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng đế kéo mình ra khỏi những dòng suy tư:
- “Đã đến lúc rồi, thưa Hoàng thượng!”, chất giọng trầm sâu của Clarus Vespasianus – Cháu trai của Thống chế Marius Vespasianus vang lên. Anh bước vào sau khi Hoàng đế cất giọng cho phép.
- “Anh có cảm thấy gì không Clarus?”, Hoàng đế vô thức hỏi.
- “Thưa Hoàng thượng, hôm nay là ngày cuối cùng thần được khoác chiếc áo choàng này…”
Clarus nhìn lại chiếc áo choàng màu đỏ sẫm đã phai mờ, thân áo lưa thưa những vết sờn rách trên lưng áo là biểu tượng hai nửa vòng nguyệt quế bao quanh con đại bàng Aquila đang giương đôi cánh kiêu hãnh. Giọng anh hơi run bởi xúc động. Khác với nhiều Vệ binh khác, Clarus không mặc chiếc áo choàng mới được phát, anh chọn chiếc áo choàng cũ đã từng cùng anh kinh qua biết bao trận chiến.
- “Nhưng anh sẽ có chiếc áo choàng mới! Sớm thôi!”, Hoàng đế mỉm cười đáp, Clarus cũng mỉm cười theo.
Hoàng đế ngồi dậy ra lệnh khởi hành, ngài bước theo sau tấm lưng rộng sừng sững của Clarus, sau ngài là tám lính vệ binh Praetorian khác. Hoàng đế bước lên cỗ xe ngựa được sơn trắng, có độ lớn bằng một căn phòng khách của người bình dân và được tải bởi tám con chiến mã giống Ả Rập.
Người quản xe thúc ngựa, cỗ xe bắt đầu chuyển bánh. Đằng trước Hoàng đế là 80 vệ binh được dẫn đầu bởi Clarus và đằng sau là 190 vệ binh nữa, tất cả đều thuộc lực lượng Hộ vệ Praetorian. Những người lính này đã theo chân Hoàng đế từ sa mạc Trung Đông xa xôi, tới tận những rặng núi ở Balkan hiểm trở, bọn họ đã từng lấy cả tấm thân mình ra để che chở cho Hoàng đế ở Munchen. Và giờ họ tụ tập tại đây, khoác lên mình bộ áo choàng đỏ thẫm lần cuối cùng. Ngày mai, họ sẽ có một chiếc áo choàng khác, và người ta cũng sẽ gọi bọn họ bằng một cái tên khác: Lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Nhưng có hai điều không bao giờ đổi thay, thứ nhất, họ vẫn sẽ sát cánh bảo vệ Hoàng đế. Thứ hai, họ vẫn là đại diện cho tinh hoa của quân đội La Mã.
Đoàn hộ tống lướt qua những mạch đường lớn của thủ đô Roma. Lực lượng cảnh vệ đứng dọc hai bên đường, ngăn không cho hai dòng biển người tràn ra đường. Ngày hôm nay, hàng trăm ngàn người dân của thủ đô Roma đã bỏ hết công việc chỉ với một mục đích – ngắm nhìn lần cuối cùng vị Hoàng đế của họ. Tầm này năm ngoái, dân Roma cũng đã từng tràn ra đường như vậy, nhưng con số thì ít hơn vì hơn nửa thành phố đã phải di tản, người ta cũng tập hợp ra hai bên dãy phố như vậy. Khi ấy, người ta im lặng ném những cái nhìn căm tức vào Hoàng đế của họ - con người nhỏ bé trên lưng con bạch mã, bộ dạng thất thểu với chiếc vòng nguyệt quế đội lệch và chiếc áo choàng chiến trận rách bươm cả một mảng lớn. Khi ấy, người ta không biết liệu họ nên phi những tá trứng, cà chua, đào thối đã chuẩn bị sẵn hay nên quỳ xuống than khóc cho vị Hoàng đế thất thế kia. Bởi lẽ, ngài ta vừa là tội đồ khi phát động một cuộc chiến mà phần thua gần như nắm chắc nhưng cũng là vị cứu tinh của cả một đế chế bên bờ vực sụp đổ không chỉ một mà tới hay lần. Hay có lẽ nhờ tinh thần nhân đạo từ những thiên tiểu thuyết và thơ ca của Lorentius, Guilio, Icarus đã khiến người ta vì quá thương cảm cho bộ dạng thảm hại của Hoàng đế mà không nỡ giành cho ngài những đùm trứng, cà chua giàu dinh dưỡng chăng?
Song, lần này thì khác, dân Roma và rất nhiều người từ các tỉnh khác vây đông nghịt dọc đường, phải tới hai hàng cảnh vệ cho mỗi bên kèm theo hai hàng rào gỗ để ngăn họ. Mỗi nơi cỗ xe lướt qua, người dân reo hò hân hoan, họ hét tên Hoàng đế, ca ngợi dòng họ của ngài, ca ngợi những chiến công của ngài, những cành hoa tươi được ném ra liên hồi trải lên những con đường lát đá của Roma một tấm thảm hoa rực rỡ đủ sắc màu. Các vũ công biểu diễn ở những đoạn giao đường – nơi có đủ chỗ cho họ biểu diễn với mọi loại quần áo sặc sỡ và những điệu múa đa dạng. Hòa vào đó là tiếng kèn, tiếng trống, tiếng dương cầm, vĩ cầm, hạc cầm và đủ loại nhạc cụ khác mang lại một vẻ náo nhiệt sôi động khác thường cho thủ đô. Trên những dãy nhà, tấm cờ đỏ chót in biểu tượng của nhà Juli – cũng là biểu tượng của La Mã được treo kín các mặt tường, nổi bật trước lớp sơn tường màu trắng. Hoàng đế nhoài người ra ngoài, nhẹ nhàng mỉm cười, ngài để cho làn gió tươi mát phả những hơi gió mạnh vào mặt đến nỗi suýt nữa thì làm cho chiếc vòng nguyệt quế rớt xuống, nhưng Hoàng đế thích cảm giác ấy.
Chạy dọc qua phố Helion, đoàn hộ tống rẽ vào phố Vespasian, rồi sau đó lại hướng đến phố Juli, cuối cùng, đoàn xe chạy dọc vào quảng trường Caesar. Nơi này, năm chục ngàn lính lê dương đã tập hợp sẵn, nghiêm chỉnh và dũng mãnh, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc duyệt binh sau khi Hoàng đế phát biểu xong. Họ đến từ 15 sư đoàn tinh nhuệ nhất của quân đội La Mã. Họ được tập hợp theo từng cohort, nhìn từ xa, trông họ như những viên gach được đặt dọc ngang, nối tiếp nhau như một tấm lưới đỏ bao phủ khắp quảng trường. Ở hai bên vệ đường dẫn vào Khải hoàn môn, những tân binh của lực lượng vệ binh Praetorian đã đứng sẵn, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, họ mặc chiếc áo choàng đỏ thẫm – chiếc áo họ chỉ có cơ hội được diện trong một ngày. Trên các khán đài, người đứng đông nghịt, người ta đã phải dựng thêm hàng chục khán đài khác bao quanh quảng trường mới có đủ chỗ cho số đại biểu khổng lồ, đến từ ba mươi hai tỉnh của đế chế. Họ là những đại biểu nước ngoài, họ là những thương gia có tầm ảnh hưởng, và họ là nhân dân La Mã: công nhân, nông dân, thợ thuyền cho tới cả những nhà phú thương của Đế chế. Cỗ xe phóng qua, tiếng trống chào mừng vang lên từ đội nghi lễ, vệ binh Praetorian làm động tác chào với tay phải duỗi thẳng phía trước, tay trái đặt vào chuôi kiếm, còn lính lê dương ở hai bên thì đồng loạt quay mặt lại đối diện với cỗ xe.
Đoàn xe chạy thẳng hướng quảng trường tiến vào khải hoàn môn Trajan lớn, bên trên đề những con chữ cái được khắc chạm cẩn thận “SEMPRE ROMANA”, được đặt trên bức nền miêu tả cảnh sinh hoạt và cảnh chiến trận của người La Mã. Vượt qua Khải hoàn môn, đoàn hộ tống phi thẳng vào khuôn viên. Họ dừng lại tại Chính điện. Bên ngoài điện, hàng ngàn cỗ xe san sát nhau, chúng thuộc về những quan chức cao cấp, những nhà quý tộc, thủ lĩnh nhân dân, những tướng lĩnh, giáo trưởng tôn giáo và của các phái đoàn ngoại quốc. Đoàn xe dừng lại trước bậc thềm Chính điện. Các vệ binh Praetorian đồng loạt xuống ngựa, hai người chạy lại đón Hoàng đế xuống xe, số còn lại tập hơn thành 10 hàng ngang dưới sự chỉ huy của Clarus.
Khựng lại trước bậc thềm vài giây, Hoàng đế đảo mắt nhìn ngắm xung quanh, khẽ cúi đầu suy ngẫm và rồi ngài chậm rãi tiến lên sáu chục bậc thềm của Chính điện. Vệ binh Praetorian chia thành hai hàng dọc chạy lên phía trước, tới khi đến cánh cửa gỗ vĩ đại của Chính điện, họ dừng lại quay mặt đối diện vào nhau. Hoàng đế vẫn đang bước đi trên những bậc thềm đá. Tiếng kèn từ đội lễ nhạc vang lên theo từng bước chân.
Khi Hoàng đế tới thềm điện, tiếng trống vang lên, hòa cùng tiếng kèn và tiếng trumpet. Cánh cổng vĩ đại mở ra một cách từ tốn, đón chào chủ nhân của nó lần cuối. Hoàng đế hơi sững lại trong giây lát, bên trong điện, cả biển người đang chờ đón với hàng trăm ngàn ánh mắt hướng về phía con người nhỏ bé kia. Bóng Hoàng đế đổ dài trên sàn điện, tương phản hoàn toàn với dáng người.
Hít một hơi thật sâu, Hoàng đế chầm chậm tiến vào, Clarus theo sau cùng tám lính Hộ vệ nữa. Bên trong Chính điện, màu đỏ từ những tấm cờ vĩ đại chiếm thế chủ đạo. Bên trên phần ban công trái, những khách mời danh dự tọa thân trên những chiếc ghế bành phủ lông thú sang trọng. Hoàng đế có thể thấy được người anh kết nghĩa – Hoàng đế Alexious Comnenus IV của Byzantine đang chễm chệ trên chiếc ghế bành vĩ đại giành cho nguyên thủ, chiếc ghế này gấp đôi những chiếc ghế khách được phủ bằng những tấm lông thú được dệt với nhau bởi chỉ vàng. Hoàng tử Arps Asim của Đế quốc Fatimid đang ngồi ung dung thưởng trà. Có cả Sultan của người Almohad. Hoàng đế cũng thấy các đại diện khác từ Rus, Ba Tư, Bắc Phi, Tiểu Á… Ngài ngạc nhiên khi thấy một vị chức sắc già, đội một chiếc mũ có hình đầu bút, thân khoác chiếc áo choàng trắng với thánh giá đỏ ở giữa – Đích thị là đại biểu của Giáo hoàng, ông ta ngồi im lặng, cẩn trọng quan sát cùng bốn mục đồng hầu cận. Bên cạnh ông là các đại diện từ Anh Quốc, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và một số tiểu quốc Thiên Chúa giáo khác.
Phía ngoài ban công phải gồm các thành viên cao cấp Viện Nguyên lão đứng cùng các đại biểu, chức sắc quan trọng. Trưởng lão Hadrian đang ngồi cùng với quan Giáo trưởng Marcellius. Các thành viên của Hội đồng Tướng quân tập trung ở phía trong. Thống chế Marius ngồi nghiêm nghị cùng nhũng người đồng chí của mình: Lucretius, Valentius, Philipoli,… tất cả đều mặc chiến phục. Một phần ban công phải được tạo riêng gần ngai Hoàng đế nhất, đó là nơi cho các thành viên gia đình Hoàng tộc Julia - Claudia. Phía dưới là các khán đài được dựng lên, giành cho các đại biểu nhân dân, các quan chức địa phương, các chức sắc tôn giáo, và khách mời bao gồm cả những tiểu thư và công tử từ các gia tộc quyền thế nhất La Mã.
Tiếng kèn hiệu và trống lại tiếp tục ngân lên theo sau mỗi bước chân của Hoàng đế. Khi ngài bước vào, cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt, tất cả dõi theo từng bước đi. Hoàng đế hơi bối rối, sự bối rối mà ngài chẳng hiểu nguyên do, bỗng nhiên, Hoàng đế thấy bước chân mình vụng về một cách lạ kì. Ngài ước gì có Rafael ở đây, để bước đi cạnh ngài như anh đã từng trong lễ đăng quang hai năm trước. Hoàng đế vừa bước vừa ngoái ra sau và bắt gặp khuôn mặt nghiêm trang của Clarus, anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nhận thấy hành động không đúng mực của mình, Hoàng đế quay ngoắt lên và bước tiếp, lòng ngài hụt hẫng.
Bên trên phía ngai vàng, quan Giáo trưởng đã đứng sẵn một bên cùng với hai chàng giáo niên khoác áo choàng toga màu trắng. Đến những bậc thang lên phía ngai vàng, Hoàng đế không còn cảm thấy bối rối nữa, ngài ngẩng cao đầu mạnh mẽ bước lên những bậc thềm cẩm thạch. Clarus cùng những người khác đã đứng nghiêm quanh bậc thang.
Tiến đến chiếc ngai, Hoàng đế quay xuống, ngài đứng song song với quan Giáo trưởng đối diện với đám đông phía dưới. Ngài tận hưởng những tiếng reo hò hòa lẫn tiếng nhạc giao hưởng từ các nhạc công. Chỉ ở trên đây, ngài mới được thấy toàn thể cái vĩ đại của chính điện, số người trên đây dường như nhân lên gấp mười lần số người mà Hoàng đế định lượng khi ở phía dưới. Ngài dương thẳng tay phải ra phía trước, hưởng ứng biển người huyên náo dưới kia kia.
Thế rồi, quan Giáo trưởng ướm chiếc đồng hồ cát của mình, ông ra hiệu cho các nhạc công ngừng chơi nhạc. Và năm tiếng trống lớn vang lên, đám đông ngưng lặng, thời điểm tiến hành lễ thoái vị đã bắt đầu.
Quan Giáo trưởng phẩy tay, các nhạc công hơi một bài hợp xướng khác, cùng với đó, là giọng ngâm sâu trầm của dàn đồng ca.
Từ phía cánh gà đằng sau phòng ngai, bốn nữ tì tiến tới, họ mang cho quan Giáo trưởng hai chiếc kệ gỗ, một chiếc chứa một bộ quần áo màu trắng, một chiếc kệ trống rỗng. Giáo trưởng ra hiệu Hoàng đế cúi đầu, ông với tay định nhấc chiếc vòng nguyệt quế vàng – biểu tượng của Hoàng đế La Mã nhưng Hoàng đế ngăn lại, ngài tự tay nhấc chiếc vòng nguyệt quế rồi đặt vào chiếc kệ gỗ trống. Quan Giáo trưởng tỏ ý hơi không hài lòng, ông nói vang:
- "Xin trả lại Hoàng đế của các vị thần, Hỡi Jupiter Vĩ đại chiếc vòng nguyệt quế này, biểu tượng của quyền lực và sự thống trị".
Hai chàng giáo niên trẻ giúp ông tháo những chiếc đai gắn trên vai của Hoàng đế, sau cùng họ cởi chiếc áo choàng đỏ, để lại trên người ngài bộ Toga làm lộ ra những đường nét của khoảng vai và ngực, Giáo trưởng đưa tay phải nhận lấy chiếc áo choàng áo choàng trắng từ tay chàng giáo niên. Ông lại nói tiếp:
- "Xin Người cho phép cởi bỏ tấm áo này! Giờ đây xin gửi gắm tới người sự chở che cho toàn con dân La Mã. Khoác cho Augustus tấm áo trắng, giờ đây quyền lực của người thuộc về nhân dân!".
Giáo trưởng đưa tay lên thái dương Hoàng đế, ông rút chiếc kẹp tóc, mái tóc đen bung ra và xõa xuống.
- Phước lành cho Người! Fortius Lucianus – Người trao quyền cho nhân dân. Ta tuyên bố! QUYỀN LỰC CỦA LA MÃ GIỜ ĐÂY THUỘC VỀ NHÂN DÂN LA MÃ.
Tiếng hò reo làm rung động cả đại điện rộng lớn, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Fortius đưa cánh tay phải lên làm động tác chào.
Fortius Julius Claudia Lucianus tuyên bố thoái vị, triều đại Tân Julia – Claudia kết thúc. Và kể từ đó, La Mã không còn Hoàng đế nữa…..
                                                                                          Roma, 01/06/1216.
_____________________
The Emperor is suffering!
Would it last long?....
ROMA SURRECTUM!