Thật buồn cười khi những hậu quả của Covid 19 đang ngày trở lên nghiêm trọng ở Việt Nam hay cả trên toàn thế giới, thì tôi ngồi đây, ngẫm về việc Corona đã mang lại gì cho tôi, cho chúng ta.
Sau hai ngày WFH, một phần do lười, phần do một chút lo sợ lây nhiễm nên không bước chân ra ngoài. Những tin tức về bệnh dịch vẫn ngày ngày hiện lên trên báo chí, mạng xã hội,...mọi phương tiện truyền thông. Công ty thông báo chia nhóm để WFH trong thời gian tới, có thể sẽ phong tỏa tòa nhà. Gia đình, bạn bè, người quen hay cả người ngoài đường,...trong mỗi đoạn hội thoại đều có bóng hình corona.
Thôi không chịu nổi nữa, vác lap ra Highland remote.
Và điều gì xảy ra?
Nắng vàng và con đường vẫn trải dài, nhìn thấy dòng người qua lại và diều bay phía bên kia cầu Thủ Thiêm làm tôi chỉ ngoác miệng cười trong cái khẩu trang kín mít.
Nguồn: Internet
Bước vào Highland trên đường Ung Văn Khiêm, chỉ có vài bàn có khách, nhưng nhân viên vẫn đang làm việc tất tả và mấy anh thợ đang lắp ráp, deco lại quầy bán hàng.
Tự nhiên thấy yêu thành phố mình sống biết bao nhiêu, yêu những con người lao động biết nhường nào!
Hóa ra mọi người vẫn đang làm công việc của mình, bỏ quên cái cô Vy trong đầu tôi mấy hôm nay.
Thì ra là, nỗi sợ và sự hoảng loạn có thể giết chúng ta trước bệnh dịch.
Bị nắng chóe làm chói mắt ở cột đèn đỏ, không nhìn thấy số trong khi phía trước là đôi trẻ đang tình tứ che nắng cho nhau. Bị làn gió nóng và bụi phả vào mặt và tạt con grande - mà được ông chú ví là con thỏ què, liệng vẹo vẹo trên cầu. Bị đợi lâu khi vừa bước chân vào quán cafe gọi đồ.
...Mà sao thấy vui. Cảm giác như vừa bước ra khỏi căn hộ trong 1Q84 của Aome đợi Tengo mòn mỏi, và giờ nhìn thấy cuộc đời rồi.
Nguồn: Internet
Sẽ nếu thế nào nếu mỗi người ở trong căn hộ của riêng mình, giao tiếp online với nhau như vậy.
Không biết mọi người sẽ ra sao, nhưng với tôi...tôi chết mất.
Tương tác xã hội, tương tác trực tiếp với nhau, mang lại nhiều năng lượng và ý nghĩa hơn là những dòng tin nhắn hay nút like.
Email từ đồng nghiệp giải quyết vấn đề kìa, hóa ra mọi người vẫn tỉnh táo, mỗi mình đang lạc đường trong đống cảm xúc này thôi.
“ Ăn đi cho sướng em ơi “ - lời bài hát vẫn vang lên trong highland, ăn nốt mấy miếng đào rồi quay lại làm báo cáo.
Mọi người vẫn đang làm việc và chống dịch.
Ý thức bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng ngày một nâng cao.
Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của Chính Phủ với một niềm tin tất cả rồi sẽ ổn cả thôi.
Nguồn: Internet
Mỗi chúng ta vẫn đang được bảo vệ từng ngày và cùng nhau trở lên dũng cảm, mạnh mẽ hơn.
Dịch rồi đi qua, sau những hy sinh và nỗ lực là giá trị và bài học, điều đẹp sẽ ở lại.
Đừng lo, vững bước lên nhé, tôi, Việt Nam!
Pray for us!!!
And especially for our hero !!!