Content và những chuyến du hành

Tôi từng thở ra một câu sến sẩm thế này, "Content là gì ấy hả? Content là cuộc sống thôi em"
Không biết đi đâu để tìm sự đồng cảm với Content, nên tôi tự viết về Content, cho riêng mình.
“Tại sao lại thế?”
Tôi thường thất bại trong việc áp dụng công thức làm Content mà mọi người vẫn chia sẻ. Chiêu bảo tôi, mỗi người có một cách tiếp thu, có người đọc là hiểu, có người phải trải qua mới hiểu, có người trải qua rất nhiều lần mới hiểu. Tôi không thông minh, lại ngoan cố, nên hay cần nhiều tập trung và thời gian để tìm hiểu một vấn đề.
Hơn một năm đầu tiên, mỗi ngày tôi đều khổ sở với câu hỏi “Tại sao”. Tại sao viết như thế. Tại sao khách muốn thế. Tại sao sếp sửa bài như thế. Tại sao mọi người viết hay thế. Tại sao rồi lại tại sao. Nhiều tại sao lắm. 
Chọn Content, “được” chọn làm bất động sản, hàng ngày tôi phải đọc tỷ tỷ thứ để nhích gần tới thế giới chẳng liên quan với thực tại của mình. Suốt những ngày tháng ấy, tôi lảm nhảm mãi một bài ca, để viết Content, phải hiểu, phải là một phần trong đó, dù chỉ là trong tưởng tượng. Chẳng nhớ nổi nó đã giúp tôi trả lời “Tại sao” bao nhiêu lần. Chỉ biết kết quả là tôi nghiện cả hai, cả câu hỏi và chuyện tìm ra lời giải đáp.
Những niềm vui ẩn dụ
Nếu coi mỗi ngày làm Content là một chuyến du hành, kiến trúc là chuyến du hành tôi thích nhất. Nghĩ mà xem. Tôi cùng lúc “ăn nằm” với 4, 5, 6 dự án (có khi là 9, 10) và dự án nào cũng đưa tôi đến cuộc hẹn với kiến trúc. Thông minh, logic, nghệ thuật, cảm xúc, kẻ lơ ngơ như tôi không mê mải mới là lạ.
Tất nhiên, tất cả những điều lãng mạn có được đều là ẩn dụ.
Cũng có ngày, chuyện du hành thú vị và lắm lắm bất ngờ, sáng tôi đi dạo Quảng Ninh, chiều về Hải Phòng, tối miệt mài ở Thủ đô. Hoặc có những chiều ngắm hoàng hôn Hà Nội, gối đầu du hành ở Dubai, Paris, Melbourne, New York,... 
Một lần nữa, tất cả những điều lãng mạn có được đều là ẩn dụ.
Cũng có ngày (nhiều ngày), tôi thức dậy, kiệt quệ với những chuyến đi không ngừng nghỉ. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, tôi đi trong vô thức. Tôi là ai? Đây là đâu? 
1/3000.
Một lần chạm đáy của hoang mang và kiệt sức, tôi vô tình đọc về Zen, rằng cách lấy lại cân bằng không phải nhận thêm, mà là từ bỏ. Có lẽ tôi nên gọn lại những chuyến du hành. Tôi đi nhiều, nhưng không nhớ được nhiều. Với kẻ mù đường như tôi, mọi thứ từ đầu đã là những ngã rẽ không đoán trước. Nó để tôi lạc, cũng chỉ cho tôi đường tắt, rất nhiều lần.
Tôi hay nghĩ thế này. Mỗi con chữ là một bước đi. Để viết được 150 chữ, bạn phải đọc 1.500 chữ hay thậm chí 15.000 chữ, nhưng người ta sẽ chỉ nhớ được 5 chữ. Để có vài phút trên đỉnh núi, bạn phải vượt qua chặng đường rất cực và rất xa. Nó đáng. Tôi tin. Và tôi tin người viết hay người leo núi nào cũng thấy chuyện đó xứng đáng.
Rồi để hàng triệu người đọc, cùng nhớ được 5 chữ giống nhau, theo một cảm xúc ít sai số nhất, lại là một nghệ thuật khác.
Anw, Content với tôi chưa bao giờ dễ, tôi cũng chưa biết bao giờ và bao nhiêu là đủ. Anw tiếp, tôi đã được “đến” nhiều nơi, “gặp” nhiều người và “nghe” hàng tỷ câu chuyện. Nhiều hơn Zen, tôi học được cách yêu những  chuyến du hành, học cách trưởng thành và khao khát có một câu chuyện của riêng. 
Những chuyến đi ấy vô tình cũng vun đắp tình cảm của tôi với con chữ. Một khoảng thời gian dài không có người yêu, tôi chỉ tập trung yêu con chữ của mình. Đó là lúc tôi biết ơn sự cô đơn, biết ơn “những khoảng trống rỗng và hoang mang cần thiết”. Tôi tin nhiều hơn vào sức mạnh lớn lao của ngôn từ, rằng đến một ngưỡng nào đó, không còn chữ hay, chữ dở mà là chuyện chữ ai phù hợp với người đọc là ai. 
Lâu dần, tôi cũng thu gom được ít nhiều kinh nghiệm cho con chữ của mình. Kết luận của tôi phức tạp mà cũng đơn giản hơn những gì tôi từng nghĩ. 
Nhìn nhận cuộc đời với một trái tim chân thành, phân tích nó bằng một cái đầu tỉnh táo, rồi viết ra bằng trái tim chân thành. Khi cần thiết, hãy wording lại bằng một cái đầu tỉnh táo.
Cho đến nay, điều này vẫn hiệu quả, nhưng tôi đồ rằng đã đến lúc mình cần thay đổi. Tôi luôn muốn nhiều hơn. Và nhiều hơn.
“Chúng ta đều hướng đến một cái gì đó khác biệt"
Một đoạn trích từ cuốn sách đang cầm trên tay, vừa vặn với những cảm xúc của tôi hiện tại.
"Thành công không tính bằng tiền. Nó chính là cách bạn thực hiện cuộc hành trình và độ lớn của trái tim bạn khi kết thúc hành trình đó."
Tôi không còn là một Content Writer, thực tế là tôi đã kết thúc công việc này gần một năm, nhưng tôi cứ nấn ná mãi, tôi thấy tiếc nghề Content, tôi thương chữ Writer. Nhiều khi tôi nghĩ, khép hành trình đó lại, tôi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm điều gì?
Dù sao thì vẫn cần đi vì tôi muốn được đi. Tôi gói gém những chuyến du hành trong vài chục trang pptx và share lại cho tụi nhỏ, một cách đẹp đẽ để kết thúc hành trình với Content.
Tóm lại, tôi đang đi một chặng đường mới và không còn để mô tả cá nhân là Copywriter/Content Writer. Những chuyến du hành đã giản lược nhưng khó đi hơn rất nhiều. Hành trang tôi có chủ yếu là những điều Content đã dạy, những lần đi lạc và những cách đi tắt của riêng tôi.
Hi vọng tôi ổn.
Mà tôi vẫn hay tin là mình sẽ ổn.
- Dành cho 2018, tôi và vị trí Content Writer trê tầng 18 -
#K
6
507 lượt xem
6
4
4 bình luận