Hôm nay - một ngày, trong những ngày ngổn ngang của tuổi trẻ....
Và có một sự thật là, nếu không tính đến cái ngày tổ chức lễ nhận bằng, thì tôi đã chính thức tốt nghiệp. Sau 6 năm mài đũng quần trong trường Y, bây giờ tôi sắp bước ra đời, với 2 bàn tay trắng ở tuổi 24, và bắt đầu những bài học đầu tiên trong trường đời.
Trong phút chốc cảm thấy chênh vênh và vô định cho con đường sắp tới, 6 năm dài đằng đẵng lại như một cái chớp mắt lướt nhanh qua tâm trí tôi. Tôi hối hận? Tôi hoài niệm? Hay tôi chưa xứng đáng? Cứ phải để bản thân lạc lối trong chênh vênh như vậy?
Muốn viết cái gì đó dài dài, nhưng chợt nhận thấy bản thân cũng khô cạn héo hon, không còn gì thêm để diễn tả cảm xúc của bản thân nữa rồi. Hay là nên dừng tại đây thôi...