6h sáng, lết xác ra khỏi giường trong cái tình trạng thẫn thờ lờ đờ, mắt nhắm mắt mở chui vô cái phòng vệ sinh chật chội. Ở cái đất Hà Nội này nếu không phải dân gốc, không phải có thu nhập mức khá (tạm tính là trên 15tr ha!) hay ít nhất không phải thuộc diện con nhà khá giả thì chẳng lấy đâu mà hy vọng có một cái phòng đẹp như mấy cái decor trên mạng (ảo tưởng) mấy cái vụ mà phòng đẹp giá rẻ thì xin lỗi luôn cho nó vuông các cụ nói rồi tiền nào của nấy, phòng đẹp chí ít cũng phải nhét 3-4 người vào thì cái giá nó mới ưng cái bụng, còn không thì cắn răng đến rớm cả máu cũng k trụ nổi đâu. lan man quá, quay lại cái vụ đi làm, vệ sinh cá nhân xong xuôi, nhanh thì kịp úp gói mỳ tôm không thì làm tạm gói xôi đầu ngõ mà hôm nào muộn thì thôi, nước lọc cho nó thanh rồi trưa ăn cả thể. Cái ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cái thời còn ảo tưởng rằng đi làm sẽ có lương, nâng cấp lên một cuộc sống như mình tưởng tượng nào là dậy sớm tập gym, chạy bộ, ăn sáng healthy, cà phê, sữa hạt,... thì tới khi đi làm cái cuộc sống thực nó sẽ tát cho bạn tỉnh, tối thức đến 1-2h sáng còn chưa chắc đã kịp dealine chứ ngồi đó mà ngủ trước 10h dậy trước 5h. hôm nào được nghỉ là cả một thiên đường mang tên ngủ nướng. Đóng thùng bộ sơ mi quen thuộc, leo lên xe và vít tay ga với tốc độ rùa bò vì tắc đường, cái kiểu nó thế rồi, biết là tắc đường đấy nhưng nhất định phải đến giờ đó mới lao ra đường mới chen lấn nhau, được hôm nào đi sớm cả đoạn đường chỉ còn mình ta với ta là hôm đó năng lượng lên đỉnh luôn nên nếu được, hãy cố mà đi sớm. Lết chân được đến bãi gửi xe thì mới thành công một nửa thôi nhé, chuẩn bị tinh thần chưa? 1 2 3 zô zô zô,... nhanh không hết chỗ. cả nhà cả tổng hai mươi mấy tầng lầu, mỗi tầng đến cả chục phòng lớn bé mỗi phòng chứa đến cả vải chục con người mà vẻn vẹn 4 cái thang máy xíu xiu. Nếu ai mà xem những đoạn video quay ở bên nhật sáng sớm ra người ta chen nhau nhét vào cái tàu điện ngầm đến nỗi nhân viên còn phải ra sức mà đẩy cho cửa tàu nó đóng lại thì ở đây cái tàu điện ngầm ấy đích thị là cái thang máy. mà không cần biết bạn là nam hay nữ ai nhanh chân thì được chậm chân thì chúc bạn may mắn lượt sau. ở đây làm gì có lady first, có chỉ có lady fast thôi. sợ muộn thì cánh cửa có chữ exit kia kìa tập leo núi cũng được đấy =))). Sau khi vượt bao gian khó leo lên được đến cửa công ty rồi thì chỉ còn "chốt chặn cuối cùng" là cái máy châm vân tay nữa thôi. Nhiều lần từng nghe có những bạn vì cái chốt chặn ấy mà phải xin nghỉ việc bởi lẽ có cố gắng đên sớm hơn tới 15p lận mà vẫn "xin thử lại" kèm theo cái tiếng "è" đến chói tai, cứ như kiểu nó đang đánh đố con nhà người ta "đố m giải mã được t đấy". Nghe thì tội nhưng mà thôi cũng kệ, lo thân mình đã. vượt qua được cái ổ khóa sinh trắc học ấy chúng ta sẽ bước vào một nơi mà "băng nhóm", "đảng phái" được chia ra rõ rệt. Tiện thể nếu là người mới chân ướt chân ráo bước vào cty thì chớ có vội coi trọng bên này xem thường bên kia nhé, hãy trung lập trên quan điểm cá nhân ít nhất cho tới khi bạn tìm được lấy cái "đảng phái" phù hợp với mình, tránh tình trạng hối không kịp. Sau tất cả ta yên vị trên chỗ ngồi quen thuộc, nơi cắm rễ 8 tiếng đồng hồ nhìn dòng thời gian trôi. Và úm ba la bùm, một đống tài liệu kèm dealine, nhanh nhanh cho anh nhớ, sếp giục đấy. Thế là ba đầu sáu tay cắm cổ vào mà hì hục.!!! Ơ mà khoan, dealine? chết toi r, off đã, tâm sự cho lắm vào giờ lại khổ cái thân tôi. Thôi thôi, lần sau hâm hự tiếp nhá. 
-to be con tờ neo !!