Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê không mấy khá giả ở một tỉnh phía Bắc, một nơi luôn đem đến cho tôi sự thoải mái, vui vẻ và không vướng bận về tương lai. Thế rồi năm 18 tuổi, tôi quyết định một mình vào miền Nam xa xôi để học tập và làm việc, tính đến nay cũng được 3 năm rồi.
Hành trình của 3 năm không dài, khi viết những dòng này trong sâu thẳm suy nghĩ tôi chỉ còn nghĩ "Sao mình lại có thể trâu bò" đến như vậy.
Gia đình tôi thuộc diện không mấy khá giả, điều đó thôi thúc tôi khi mới đặt chân vào thành phố này được 1 tháng là phải tất bật đi tìm kiếm một công việc làm thêm ngay tức thì. Tôi nhớ công việc đầu tiên của mình làm phục vụ cho 1 quán gà rán. Mới bước chân vào, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ, công việc lạ lẫm, khách đông liên tục thúc giục gom đơn, bưng đồ,... nó khiến tôi bị quay như chong chóng và luống cuống, mất bình tĩnh dẫn đến xử lý công việc không sao tốt được. Bạn biết không, tôi không chắc chị quản lý có quá khó tính hay không nhưng có những hôm tôi mắc lỗi, chẳng hạn như book order dư đến 2 cái burger, chị quản lý với ánh mắt mắng nhiếc và giọng nói la nạt "Mày điên hả mày, hôm nay mày không bán hết 2 cái burger đó thì tự bỏ tiền ra mua đi nha". Tôi không đếm nổi những lần tôi bị quản lý nạt là bao nhiêu, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy cái giọng nạt đó và chữ "mày" khiến tôi đi làm luôn trong tâm lý lo sợ, lo sợ rằng hôm nay liệu mình có làm sai gì tiếp không. Một điều nữa là tôi ghét chữ "mày" trong câu nạt của chị, tôi không biết sao nhưng nó cứ làm cho tôi có một giảm giác không được tôn trọng vậy. Cứ mỗi đêm, tôi lại dằn vật bản thân mình trong cái phòng trọ nhỏ rằng sao mình lại không làm tốt, cộng với việc xa gia đình, sự lạ lẫm, nghĩ lại những lời quát nạt của quản lý,... nó khiến tôi bị tủi thân và tự nhiên ứa nước mắt và khóc nức lên... Sau cái cảm xúc đầy đáng ghét đó thì lại tự động viên bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn và cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ để ngày mai thức dậy tiếp tục chiến đấu...
Và rồi vào những ngày cuối của tháng làm việc đầu tiên, khi mà 23h đêm tôi mới lóc cóc đạp con xe đạp từ chỗ làm về nhà, cộng thêm việc tắm muộn dẫn đến sáng hôm sau tôi bị bệnh, người tôi mệt lả, tôi chỉ muốn nằm chả muốn làm gì cả trong khi sáng hôm đó là ca làm việc của tôi. Tôi vơ lấy cái điện thoại và nhắn một tin nhắn xin off với chị quản lý vào lúc gần 6h nhưng tôi nhận lại chỉ là một chữ "Không", nhắn lần hai, lại vẫn là một chữ "không" tiếp. Rồi tin nhắn cuối cùng để năn nỉ rằng chị cho em nghỉ sáng hôm nay, nhưng lần này là một tin nhắn khác "Không, nếu hôm nay mày nghỉ thì nghỉ luôn đi nha". Trong đầu tôi nghĩ, sao lại khó khăn quá vậy, tôi chả biết lúc đó đang suy nghĩ gì nhưng sau tin nhắn đó tôi quyết định nhắn lại "dạ vâng, vậy em xin phép nghỉ luôn" và như bạn biết thì chị quản lý kick out tôi ra nhóm, việc nghỉ việc diễn ra chóng vánh như vậy đấy.
Sau khi nghỉ việc, tôi thấy bản thân mình thoải mái đầu óc hơn rất nhiều, không còn bị ám ảnh bởi những câu chửi, không còn những lo lắng sợ rằng mình sẽ không làm tốt... tôi đã nghĩ "sao mình không nghỉ sớm hơn", tội gì mình phải hành hạ bản thân khổ sở đến thế nhỉ? Và tôi nghĩ, nếu một môi trường làm việc nào thường xuyên không mang lại cho mình sự thoải mái về tinh thần thì cũng nên đến lúc chúng ta nên cân nhắc để dừng lại. Dừng lại cũng như là chậm lại một chút để suy nghĩ, lắng nghe rõ những tâm tư, cảm xúc của lòng mình hơn. Dừng lại không chỉ đơn giản là một dấu chấm, dừng lại để tiếp nối những điều mới mẻ hơn đối với chúng ta, điều mới mẻ đó có thể tốt, có thể xấu nhưng khi nhìn lại những năm tháng đó len lỏi vào là những dấu thăng, dấu trầm chứ không đơn thuần chỉ là dấu bình. Đó là những suy nghĩ mà tôi có sau khi nghỉ công việc part-time đầu tiên của quãng đời sinh viên đầy thú vị và cũng đầy chất chứa.
Bạn có tâm sự gì về công việc đầu tiên không? Cùng chia sẻ dưới cmt nhé <3