Có lẽ do tôi vẫn chưa hình thành được sự nhất quán trong suy nghĩ của mình, nên những khái niệm tôi xây dựng vẫn luôn thay đổi theo từng giai đoạn, tùy theo cảm xúc và tâm trạng tôi lúc đó. Đơn cử như về công việc chẳng hạn.
Hồi còn học Mác, học về sự phân công lao động xã hội, tôi được dạy về việc tư bản bóc lột giá trị thặng dư, về việc con người bị tách biệt khỏi công việc của họ. Nhưng lúc đó tôi vẫn là một đứa nhóc đang chơi đùa với câu chữ, như cách miêu tả của xã hội ta thì là "nói cho vui mồm" vậy. Năm thứ 3, thứ 4 thì tôi nghĩ việc có một công việc ổn định thì là đương nhiên, rằng công cuộc phát triển sự nghiệp như là được tạo nên bởi các giai đoạn nhất định: có vị trí, có kinh nghiệm, sau đó tiếp tục đi lên. Tôi không hiểu tại sao các bạn làm khác nghề tôi lại muốn nhảy việc, chẳng phải việc thăng tiến theo 1 công việc an toàn hơn nhiều sao?
Rồi thì cũng đến lúc tôi lựa chọn công việc cho riêng mình. Tôi lo lắng, tôi hoài nghi, tôi không biết mình đi đâu về đâu. Rồi tôi nghĩ hay cứ giao lại việc đó cho người khác sắp xếp, có phải nhẹ đầu hơn không. Tôi nhận ra sự thụ động của bản thân, tôi hiểu vì sao các bạn tôi lại phải đổi công ty liên tục. Tôi nói chuyện với nhiều người thuộc nhiều hướng đi khác nhau. Mỗi người nói một kiểu, thật mông lung mà. Rồi tôi nhận ra chúng ta chẳng thể kiểm soát được mọi thứ, và thế nên tôn giáo ra đời. Mà triết học có phải tôn giáo không? Chắc không phải, vì tôi được dạy rằng tôn giáo là sự phản ánh hư ảo, còn triết học được xây dựng trên cơ sở thế giới quan vận động không ngừng, nhưng tôn giáo cũng vẫn phát triển từng ngày mà?
Tôi lựa chọn những giá trị của riêng mình, lựa chọn theo đuổi những mục tiêu mà tôi xác định. Nhưng mọi người lại khuyên theo những định hướng khác. Làm sao giờ nhỉ? Nếu toàn bộ cuộc đời tôi được trải ra trước mắt, tôi có bớt vô định và mơ hồ không nhỉ?