Vừa hoàn thành tốt công việc vừa đảm bảo dành thời gian cho gia đình trong cuộc sống này nhiều lúc là một việc khó khăn. Mình từng xem nhiều bộ phim nói về những con người vì chạy theo công việc mà ít quan tâm gia đình và nó nhắc nhở mình không bao giờ được phạm phải sai lầm đó. Nhưng sau đó mình nhận ra đó mới chỉ là một mặt của vấn đề. Cách đây không lâu mình gặp trường hợp một bà cụ trong bệnh viện, cụ đã vào đây đã một thời gian giờ đã ổn nhưng lại không muốn ra. Hỏi ra mới biết về nhà thì cụ chỉ có một mình, cháu thì đi học còn con cái đi làm còn ở đây cụ có người để trò chuyện không phải cô đơn nữa. Lúc cụ nằm viện thì con cháu cụ cũng không trông nom nhưng bạn cũng đừng vội kết luận không tốt về họ. Vì bà cụ phải chạy thận nhân tạo nên vào viện cũng là chuyện như cơm bữa, chi phí mỗi lần điều trị không nhỏ nên nếu không cố gắng kiếm tiền thì cũng không có tiền cho cụ chữa bệnh hơn nữa trong bệnh viện đã có y tá túc trực. Một câu chuyện khác mình gặp trong bệnh viện là một bà nhờ mình chỉ đường đến khoa mắt lúc ý mình cũng rảnh nên đưa bà đến nơi luôn. Mình hỏi bà đến bệnh viện một mình à, con cháu bà đâu bà nói con gái đưa bà đến viện sau đó đi làm nên bà phải tự tìm đường. Bà có hai con gái một người lấy chồng xa giờ bà đang ở với người còn lại, bà đã mổ mắt đến 10 lần con gái bà đã phải xin nghỉ nhiều để đưa bà đi nên giờ không xin được nữa. Thế đấy cân bằng cả công việc và gia đình nhiều khi đâu phải việc chúng ta không muốn mà là không thể. Quan trọng không phải bạn làm gì mà là trong lòng bạn hướng về đâu, nếu bạn đam mê vật chất hơn tình cảm gia đình thì đó quả là sai lầm còn những người con trong câu chuyện trên tuy họ dành thời gian cho công việc nhưng trong lòng thì luôn có gia đình. Có thể họ đã tự trách mình đấy vì đã không chăm sóc mẹ chu đáo nhưng nếu quyết định ngược lại thì sao, họ sẽ mất công việc còn người thân cũng chẳng còn tiền chữa bệnh đó đúng là một ngõ cụt. Cuộc sống không bao giờ toàn vẹn và đưa ra lựa chọn mà mình cho là đúng đã là việc tốt nhất bạn có thể làm.