Tôi là một sinh viên mới ra trường hồi tháng 6/2019. Chuyên ngành của tôi là Tiếng Anh kĩ thuật. Đại loại là tôi được học về cách vận hành máy móc, nguyên lí làm việc, blabla của cái môn tôi chọn là Cơ khí. 
Ngành Tiếng Anh thì ra có thể làm khá nhiều nghề. Miễn là bạn chịu khó học hỏi thêm một ngành mới, coi như training on job luôn.
Tôi thì thích làm một cái ngành nào đó rồi dùng tiếng Anh của mình, vì tôi cũng không có hứng thú với biên dịch và đi dạy lắm. 
Tôi bắt đầu làm part time vào tháng 3/2019 về Purchasing các sản phẩm và đưa nó  về Việt Nam. Thời gian đầu chỉ nghiên cứu sản phẩm, so sánh và liên hệ với đối tác. 
Nói thật là liên hệ qua mail viết mấy chục cái thì chỉ có đếm trên 1 bàn tay số mail được rep. Tôi cũng tìm đủ mọi cách để liên hệ với đối tác như gọi điện, liên hệ thông qua người cùng công ty đó,... Nhưng kết quả không được khả quan lắm. Tôi cũng bị sửa nhiều lần vì viết mail trao đổi ngu quá. Thành ra là trong công việc này tôi chưa làm được kết quả gì, tôi liên hệ ngu quá nên chị Sếp bảo tôi đưa lại contact cho bạn khác liên hệ. 
Được một cái là tôi làm bên nha khoa. Nên tôi đã bắt đầu tìm hiểu về răng lợi mà trước đó tôi còn không biết răng khôn là răng nào và đoán nó là răng nanh. Thật ngu học. (Đến nay thì tôi chưa từng bị mọc răng khôn nên không quan tâm lắm :v). Tôi đã đọc khá nhiều tài liệu khi so sánh và nghiên cứu sản phẩm nên cũng được chị Sếp khen là "Em có khiếu về nghiên cứu đấy". Câu nói đó làm tôi rất vui, và phát hiện ra mình rất tự tin khi phải đọc và nghiên cứu một thứ gì đó. 
Sau một thời gian cứ viết mail và đợi người ta rep trong vô vọng thì tôi được chồng của chị Sếp cho sang làm bên công ty của anh ấy. 
Vậy là tôi bắt đầu có công việc fulltime đầu tiên. IT Recruiter.
Trước đây tôi chưa bao giờ (Never) nghĩ tôi sẽ làm Nhân sự. Thậm trí tôi còn hơi ghét nó. Vì cái nghề này đòi hỏi một con người hoạt bát và nhanh nhạy, kết nối mọi người. Tôi thì lười và không giỏi những điều đó. 
Kết quả là ghét của nào trời trao của nấy. 
Sếp bảo làm thì tôi cứ làm thôi. Tôi là kiểu người mà dính vào rồi thì "thôi kệ nó, cứ làm đã". Nhưng cũng có kết quả khá được, tôi đã tuyển được khá người cho công ty ở cái nền công nghiệp nghèo dev này. Nên Sếp cũ mới bảo tôi là "Đúng là người không chọn nghề mà là nghề chọn người". 
Công việc của tôi chính là hàng ngày đăng tuyển, chat với dev, kiếm CV. Làm thế nào thì làm, miễn là có CV và đi phỏng vấn là cũng yên tâm một phần. Tôi cũng làm những công việc khác sếp giao nữa nhưng nó không nằm trong nhân sự nên tôi sẽ không viết ra ở đây.
Nói chung công việc của tôi khá nhàn hạ. Chỉ tuyển dụng thôi. Nghề IT này hiện nay đang khan hiếm dev, nên tuyển dụng khá là khó. Công thêm việc công ty IT mọc ra ngày càng nhiều. Và các ứng viên dev được nhân sự các công ty chiều lòng hết mực. 
Mình thì phải tự đi hunt, chat với từng bạn một hỏi bạn có muốn tìm việc hay đổi môi trường hay không? Nếu không có đủ nhân lực cho dự án thì đứa nhân sự như mình cũng sẽ bị áp lực. 
Mình chat với nhiều người, có người từ chối job của công ty mình rất hài hước. Chủ yếu mình thấy dev họ cũng rất hài hước và thoải mái rồi. Có lẽ code nhiều quá, tâm hồn cần có lúc được giải tỏa. 
Vì áp lực phải có nhân sự về, nên mỗi lần có bạn từ chối phỏng vấn hoặc mạnh hơn là từ chối offer bên mình thì mình đều rất buồn. Nếu mà offer ko có gì phải lăn tăn nữa thì mình sẽ càng buồn. Mình đã từng nghĩ, nếu có ứng viên từ chối offer xịn mà mình không còn buồn thì chứng tỏ mình đã thành người lớn thật rồi :))). Nghĩ lại thì mình đã từng rơm rớm nước mắt khi có người từ chối :)))) lúc đó do mình hi vọng quá nhiều, mình đã nghĩ chắc chắn lắm rồi. Cuối cùng lại như vậy. Nghe như thất tình vậy nhỉ =)).
Cái nghề tuyển khan hiếm này, khi kiếm được CV match mọi requirements thì đúng là giống gặp được crush vậy. Rồi "Crush" mà từ chối phỏng vấn hay offer thì lại buồn buồn. Cảm xúc cứ lên voi xuống chó một cách chóng mặt :))
Thôi hôm nay mình chỉ viết đến đây. Kỉ niệm tròn 2 năm từ bài viết đầu tiên của mình. Mình thấy mình tiến bộ ở một cái là viết rõ ràng tách bạch từng đoạn chứ không viết liền mạch không chấm cũng chả phẩy nữa :)). Một sự tiến bộ rõ rệt sau 2 năm :))) Mỗi cái tội viết lạc đề là chưa sửa được nhưng mình sẽ cố gắng trong thời gian tới.
12/12/2019, Hà Nội một ngày mình đi làm sớm.
Nguồn ảnh: Kenh14