Mình nhận được công việc đầu tiên vào cuối năm nhất đại học. Sau một thời gian dài chìm vào vòng luẩn quẩn nộp đơn - phỏng vấn - trượt - nộp đơn..., cuối cùng mình cũng được nhận vào làm trợ giảng ở một trung tâm tiếng Anh nhỏ. Đó dường như là một ân huệ đối với một đứa như mình, một con bé không kinh nghiệm, không kĩ năng, nói tiếng Anh cũng chẳng thành thạo. Dù hiện tại mình không còn gắn bó với công việc này nữa, nhưng mình luôn thầm cảm ơn anh leader ngày đó đã cho mình 1 cơ hội để mình có thể hiểu rõ bản thân mình.
         Sau khi được nhận vào, mình được đào tạo 1 tháng trước khi kiểm tra và thử việc. Đó là những ngày anh trainer và đám "trợ giảng" mới ngồi túm lại quanh 1 chiếc bàn gỗ trong quán nước nhỏ xinh xinh, cùng ôn tập lại những điều cơ bản nhất trong phát âm tiếng Anh. Anh vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Ngày đó thậm chí mình đã vô cùng thần tượng anh. Từ anh luôn toát ra một sự nhiệt huyết và tự tin mà mình trước giờ chưa hề có. Cảm ơn anh ngày đó đã tận tình với chúng mình, người anh tốt bụng.

          Quán nước này nằm ở cuối một con đường nhỏ ở vùng ngoại thành, được anh leader mua lại chủ yếu để mọi người có nơi tụ họp mỗi tuần. Đó là một nơi ấm áp, mang lại cảm giác như đang ở nhà. Cây lộc vừng ở trước hiên thường khẽ rung rinh tán lá mỗi khi cơn gió lướt qua. Chúng mình thường họp 2-3 buổi mỗi tuần. Mọi người ở đây hầu như đều là sinh viên, chỉ có một số ít là đã đi làm nhưng đều rất trẻ, nhiệt huyết, đầy sức sống. Và mình đã có được một gia đình mới nơi đây. Nơi mình được yêu thương, được giúp đỡ và được sống thật với chính mình.
        Đến khi vượt qua bài test, và trở thành thành viên chính thức, mình được phân đi trợ giảng ở các lớp. Mỗi lớp thường sẽ kéo dài hai tháng, sẽ có hai trợ giảng một lớp. Những ngày đầu là những ngày khó khăn nhất với mình. Trước mỗi giờ dạy, mình đều dành hàng tiếng để ngồi đọc đi đọc lại các âm, các từ sẽ dạy trong buổi đó. Rồi việc đứng trước lớp cũng là một thử thách lớn với một con bé rụt rè như mình. Nhưng dần dần, những điều đó khiến mình chui ra khỏi vỏ ốc, trở thành một người như bây giờ, tự tin hơn, dũng cảm hơn, nỗ lực và nhiệt huyết hơn. Cứ mỗi lớp đi qua, mình lại có thêm anh, chị, em mới, bạn bè mới, có thêm những kỉ niệm thật đẹp. 
           Có lẽ công việc đầu tiên này là mảng kí ức đẹp nhất trong quãng đời sinh viên của mình. Nếu ngày đó, mình cứ luôn nghĩ mình sẽ không làm được, thì mình đã không được như ngày hôm nay. Cảm ơn những trải nghiệm ngày hôm qua đã cho ta lớn, cho ta trưởng thành, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.