Kết quả hình ảnh cho công thức thành công

Một quý của năm 2020 sắp trôi qua. Năm nay là một năm sẽ hơi khác với mình: mình bắt đầu lên kế hoạch và viết kế hoạch 1 cách chi tiết hơn (chút xíu) so với những năm rồi. Và, mình thúc đẩy mình đọc nhiều hơn.
Mình quyết định sẽ tạo nên vài thay đổi trong cuộc sống, kể từ năm nay, 2020, một năm đẹp. Chuyện đầu tiên là muốn ghi lại cảm nhận về những gì mình đã đọc. Và "mở hàng" là cuốn Công thức thành công - Những bí quyết thành công vượt thời gian của Napoleon Hill. Mình đọc cuốn sách dịch của BS Trần Thuỵ Hương Quỳnh (khoe tí, sách có chữ ký của tác giả hẳn hoi). Chỉ là những ghi chép chứ không phải review sách, nên có thể sẽ chẳng có đầu đuôi gì cả.
Thành công, thứ gần như ai cũng muốn đạt được, nhưng thành công là gì thì  khó định nghĩa được. Mình cũng vậy. Nghe mơ hồ, và mình nghĩ cũng hiếm thứ nào mà mọi người đều muốn nhưng lại mơ hồ như vậy. 
Vừa vào đầu cuốn sách, tác giả đưa ra định nghĩa đầu tiên: Thành công đơn giản là kiên trì. Thành công thật sự phải đến từ bên trong. Điều này thực sự ý nghĩa. Chúng ta hầu hết đều nghĩ đến thành công là một trạng thái khi mình đạt được điều gì đó, và đạt được là thứ sở hữu, có được, cầm nắm được hoặc được biết đến. Nhưng tác giả đưa ra một thứ định nghĩa về thành công khác biệt, thành công đến từ việc chúng ta chiến thắng chính chúng ta. Một điều khác cũng có ý nghĩa với mình là lên kế hoạch. Thường chúng ta đều mong đợi một kế hoạch hoàn hảo, và đều chờ đợi. Nhưng làm gì có kế hoạch nào hoàn hảo ngay từ đầu. Chúng ta cần phải bước bước đầu tiên, vì nó là khó nhất. Nhớ lại thời điểm lúc mới đi làm, mình cũng chưa có một kế hoạch rõ ràng, nhưng mình chỉ cần biết mình sẽ nhắm đến đó là đủ.  Và cuối cùng, tác giả đưa ra một kết luận mà mình rất thích ở chương 2: phần thưởng lớn nhất trong cuộc sống không phải là tiền - thứ mà mình cũng nghĩ vậy. Chúng ta sống nhờ vào những gì nhận được và tạo nên cuộc sống bằng những gì cho đi.
Chương 3 là một chương thực sự tâm đắc, nói về nỗi sợ và thất bại. Mình có một trải nghiệm cá nhân với chuyện này. Mình lớn lên ở biển và từ nhà đi ra biển hết 5 phút nhưng mình không biết bơi, vì mình sợ nước. Và mình cũng từng học bơi khi còn là sinh viên nhưng vẫn không biết bơi. Khi còn đi học, mình luôn là đứa thể chất kém và luôn bị khống chế môn thể dục. Từ đó mình luôn nghĩ mình sinh ra không dành cho thể thao, và đặc biệt là bơi lội. Mình nguỵ biện rằng mình thích những môn thể thao trí tuệ hơn (như chơi cờ) và rằng mình sẽ không bao giờ biết bơi. Lần học bơi tiếp theo là do bệnh viện tổ chức. Khi học bơi, mình đã nghĩ đến những viễn cảnh khi lặn xuống mình sẽ uống nước như thế nào, thả phao ra mình sẽ chìm và mình sẽ chết đuối trước khi HLV kịp cứu mình hoặc sẽ uống đầy bụng nước ra sao, cả hồ bơi sẽ cười nhạo mình,... Và đúng là, nỗi sợ là sản phẩm của tư duy. Những chuyện đó thực tế chưa từng xảy ra :) Và bạn biết gì không, mình học 6/12 buổi là đã biết bơi, và mình chẳng cần cố gắng gì cả. Mình chỉ làm theo hướng dẫn, nhắm mắt bỏ qua những viễn cảnh kia và ... biết bơi. Việc biết bơi khiến mình muốn chiến thắng nhiều nỗi sợ hơn, bao gồm trồng chuối, sợ bóng tối. Mình vẫn còn nhiều nỗi sợ nữa, và mấy nỗi sợ này bây giờ sẽ làm cuộc sống thú vị hơn.
Cuối cùng, một câu mình tâm đắc nhất: "Sức mạnh của sự lựa chọn là sức mạnh vĩ đại nhất mà một người có thể sở hữu". Chúng ta không thể lựa chọn điều gì xảy đến với mình, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn thái độ của mình. Sướng khổ tại tâm mà, nhỉ?