Hơn 12 năm là khoảng thời gian tôi gắn bó với nước Nga, tôi đi khi cậu con trai út lên ba, 2 cô chị mới học đến cuối cấp một. Gần đây chính trị và vấn đề chiến tranh giữa Nga và Ukraine khiến nền kinh tế của Nga khó khăn hơn. Cộng đồng mạng thi nhau bày tỏ quan điểm về tình hình hai nước, tranh luận người đúng kẻ sai, vân vân và mây mây. Tôi viết bài viết này với mục đích chẳng bàn về chiến tranh, chính trị hay điều gì lớn lao, chỉ là lời tâm sự của một công nhân may với những hoàn niệm và trăn trở lo âu về chuyện cơm áo gạo tiền- dẫu sao cái chủ đề này nó thực tế hơn với những người công dân xa xứ như tôi.
Những ngày đầu...
Nước Nga của những năm về trước bà con ta làm ăn thuận lợi, chủ yếu cộng đồng người Việt sang đây làm về may mặc. Xưởng may và các khu buôn bán quần áo của người Việt trải rộng khắp các thành phố của Nga. Đồng lương của những công nhân may như chúng tôi phụ thuộc vào tay nghề có tốt không, người chủ tử  tế hay không, hàng hóa ra chợ có bán tốt không. Rất nhiều xưởng may trước kia gắn cái tên “ Xưởng đen”- chúng là những xưởng may không có giấy tờ hay còn gọi là làm chui, trốn thuế. Lợi nhuận cao cho chủ nhưng đi kèm với rất nhiều những rủi ro như điều kiệm sống vô cùng kém, công nhân chúng tôi phải làm ở những khu ẩm thấp thiếu thốn, dù lương cao hơn nhiều so với những công nhân Việt Nam nhưng một ngày lao động với chúng tôi là từ 7 giờ sáng đến 10-11 giờ đêm. Những anh chị nào từng làm chắc không quên được cái cảnh chạy trốn công an giữa trời tuyết lạnh giá khi không biết tiếng, biết đường, sợ hãi và nhiều tủi nhục (Xin phép có cơ hội tôi sẽ viết một bài viết về những trải nghiệm này rõ hơn). Tuy là cuộc sống xa nhà, xa chồng con, nhiều vất vả khổ cực nhưng ngày ấy chị em công nhân luôn an ủi, sẻ chia, đều nghĩ cho con cái mà âm thầm chịu đựng, làm việc không quản mệt mỏi. Đó là những tháng ngày mà sáng sớm đi làm, tối muộn về ngắm ảnh con lại khóc. Tuy vất vả nhưng những ngày đầu ở xứ sở này gắn với thật nhiều kỉ niệm...
Hiện tại....
Giờ tôi đang làm thiết kế, kiêm quản lý cho xưởng may của em gái (em gái tôi cũng xuất thân từ một công nhân mà giờ thành bà chủ). Lương hiện tại của tôi khá ổn định, cũng đủ lo cho con cái học tập, cô con gái lớn nay cũng sang Nga học tập và sống cùng mẹ (Con bé nghĩ “mẹ xa con lâu quá, nên con quyết định sang ở với mẹ, sợ mai kia nhớn lấy chồng lại ít được ở với mẹ hơn”). Giờ xưởng may hầu hết là hợp pháp, khang trang rộng rãi hơn trước rất nhiều. Vì mẫu mã hàng hóa đẹp nên công nhân ở xưởng hiện tại đều có việc làm ổn định, tuy thời gian làm một ngày 12-13 tiếng nhưng mức lương khá cao. Giờ internet đầy đủ nên mọi người có thể gọi về cho gia đình nhiều hơn và thế nên cũng không còn cái cảnh ngắm ảnh con mà nhớ mà khóc nhiều như trước)). Công nhân nước Nga những năm vừa rồi cũng trải qua mùa dịch đầy khó khăn. Chợ đóng cửa khiến việc bán hàng hóa khó khăn, kinh tế lạm phát nên nhu cầu mua cũng giảm, có những đợt cả xưởng may mọi người bị nhiễm covid đều ốm cả nên anh chị em cũng giảm thu nhập ít nhiều, may mắn với xưởng may của tôi công việc vẫn thuận lợi. Xưởng may vừa hồi phục sau đợt dịch cũng là lúc chính trị và vấn đề Nga-Ukraine phức tạp. Hàng loạt các lệnh trừng phạt từ phương Tây khiến đồng rúp của Nga mất giá trầm trọng (từ khoảng 70r/1$ - hiện tại 120r/$), đồng thời giá cả mọi hàng hóa đều tăng (10-35%), ảnh hưởng trực tiếp đến đồng lương, cuộc sống của bà con. Nhiều anh chị cũng quyết định trở về Việt Nam dù vẫn muốn làm việc ở đây.
Thực tế hiện tại là những tin tức buồn đối với tất cả kiều bào ta đang sinh sống làm việc ở Nga, gần đây chúng tôi lại hay kể nhau nghe về một nước Nga hùng mạnh trước kia, cùng hi vọng cho chiến tranh chấm dứt để những công nhân như chúng yên tâm sản xuất, mong muốn việc làm ổn định để có thu nhập, có tiền gửi về lo cho gia đình, lo cho cái ăn cái mặc của các con.
(Bài viết này là của cô con gái viết theo lời kể của mẹ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!)