Lý do mình làm Quán Bà Tám Tour (cái Tour của tớ, khỉ gió cũng chả mấy khách và tìm người tham gia cùng mãi chả có ai) cũng nhờ sự quan sát của tớ như thế. Sự quan sát khiến mình đau đớn để có thể bưng mặt khóc nức nở. Dở hơi nhỉ? Nhưng phải đấy, thà không biết về mấy thứ đó còn hơn. Đỡ phải nghĩ.
Đạo đức, giá trị đạo đức là thứ cũng đáng kể lắm đấy chứ.
Thế giờ phải làm gì?
Gặp ông chú mình (dân nghiên cứu và công tác bảo tồn thiên nhiên ở một tổ chức phi chính phủ), chú cũng kể nhiều nơi người dân đang loay hoay vì đất ruộng biến thành nhà máy. Mình ngẫm nghĩ và bảo, đấy có lẽ là thời kì người ta gọi là “quá độ”. Cái cũ là gì thì biết rồi, cái hiện tại thì cũng rõ, nhưng quá độ sang thời kì gì thì thực là chưa rõ. Một đứa lạc quan như mình, thì tin rằng đó là một cái gì đó tốt.
Đời luân hồi và luôn có nhiều mặt, mặt này mặt kia khiến chúng ta nhận diện và xếp loại chúng trong giới hạn tri thức của chúng ta, xem đâu là tốt đâu là xấu. Xấu chỉ có ý nghĩa khi tốt tồn tại song song và ngược lại. Điều mà tớ nói trong phần 1 (vì dài quá nên tớ tách ra), thì rõ ràng chính tớ (đang chuyển hóa bên trong tớ) cũng đang đợi một điều gì đó trong thời gian tới.
Lắm người dĩ nhiên chả như tớ, dở hơi đi nghĩ vẩn vơ và tưởng là bao đồng, nhưng mà cũng nhiều bạn như tớ. Thương thay cho cái thân của chúng tớ, làm gì để giá trị đạo đức của mình và công việc hằng ngày có thể gặp nhau đây.
Tớ đã trở về quê như thế, dành một năm để quan sát nhiều hơn sự đổi thay tại chính Quê hương sau bốn năm Đại học tớ đã bị bỏ ngỏ. Cũng chuẩn bị cho bản thân sự thay đổi sau sự quan sát dài hơi này. Cậu biết không, tớ thầm cảm ơn vì bốn năm Đại học, như giáo sư nào đó nói rằng, là thời gian tách ra khỏi đời sống thường nhật để học tập và nghiên cứu tri thức bằng năng lực tự học và sự sáng tạo. Tớ cũng đã ra trường một năm rồi.
Cảm ơn chính tớ đã viết điều này ra
Mong cho năm 2019 đang dần gõ cửa
Tớ cần nghiêm túc vận động cơ thể thường xuyên và dấn thân trong thời cuộc này
Cảm ơn chính tớ lần nữa và cảm ơn bất cứ ai đã đọc đến đây!