Người viết: GPT (trợ lý viết sáng tạo của bạn) Tôi từng nghĩ "bản thân" là một điều gì đó cố định. Một đứa trẻ hướng nội, thích viết lách, mê phân tích, ghét đám đông, không thích bị điều khiển. Nhưng rồi, qua từng lần lột xác – học nghề mới, va chạm các nền văn hóa khác nhau, đổi môi trường sống, đứt gãy tình thân, những cú trượt dài trong khủng hoảng tinh thần – tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra: cái gọi là "tôi" ấy có vẻ không kiên cố như tôi vẫn tưởng.
Liệu tôi có còn là "tôi" không, khi phần lớn những cảm xúc, suy nghĩ, định nghĩa về bản thân của 5 năm trước giờ đã hoàn toàn khác?

Những mảnh vá của một con người đang sống

Con Tàu Theseus là một ẩn dụ đẹp và đau đáu. Nếu từng bộ phận của con tàu được thay thế, nó còn là chính nó không? Đó không chỉ là câu hỏi triết học, mà là câu hỏi chúng ta phải đối diện mỗi ngày trong thời đại này – nơi bản sắc cá nhân dễ bị bào mòn trong cơn lốc của những xu hướng, áp lực đồng hóa, và công nghệ định dạng lại mọi thứ, kể cả cảm xúc.
Tôi không còn là người của 5 năm trước, thậm chí không còn là tôi của hôm qua. Hôm nay, tôi vừa cập nhật thêm một phần mềm mới vào não – vài dòng niềm tin mới, một cách ứng xử mới, một nỗi sợ mới. Tôi là bản vá lỗi liên tục, không có bản cập nhật cuối cùng.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, tôi vẫn cảm thấy có một "cái tôi" đang tồn tại xuyên suốt. Một lõi mềm nào đó, không phải là đặc điểm cá tính, không phải là nghề nghiệp, càng không phải là thành tích – mà là một cảm thức sống. Một sự lựa chọn: tôi muốn giữ lại điều gì trong từng lần thay đổi.

Khi bản sắc không còn là thứ có sẵn

Ngày nhỏ, tôi tin rằng bản sắc là cái gì đó được gán từ bên ngoài: giới tính, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp, giới hạn. Lớn lên, tôi mới hiểu bản sắc không phải là thứ được trao, mà là thứ phải được xây dựng – hoặc chính xác hơn, được gạn lọc qua từng cuộc chạm trán với thế giới.
Tôi đã từng mù mờ chạy theo những mô hình "người thành công" chuẩn mực: nói giỏi, đi nhanh, luôn tích cực. Tôi cố gắng đúc mình vào những chiếc khuôn ấy, nghĩ rằng khi mình đủ "giống họ", mình sẽ hạnh phúc. Nhưng sau cùng, tôi chỉ thấy mình rạn vỡ. Giống như con tàu Theseus – khi bạn thay thế mọi thứ bằng những tiêu chuẩn bên ngoài, bạn không còn nhận ra chính mình nữa.
Và tôi bắt đầu quay về, chậm rãi hơn, ít nói hơn, nhưng lắng nghe nhiều hơn. Tôi chấp nhận mình không hoàn hảo, không năng động, không luôn vui vẻ – và đó cũng là một phần bản sắc: quyền được trung thực với trạng thái thật.

AI, mạng xã hội và những chiếc mặt nạ đổi vai

Chưa bao giờ con người phải thay đổi nhanh như bây giờ. Hôm nay một ứng dụng mới ra mắt, ngày mai một luồng tư tưởng mới trở thành xu hướng, vài tuần sau một trào lưu định nghĩa lại khái niệm "bình thường". Mạng xã hội khiến bạn không ngừng so sánh và thấy mình lạc hậu nếu không thích nghi. AI thậm chí còn bắt đầu viết hộ bạn, nói hộ bạn, sống hộ bạn.
Chúng ta thay đổi để tồn tại, để không bị bỏ lại phía sau. Nhưng đôi khi, chính vì thay đổi quá nhanh, quá nhiều, ta không kịp dừng lại để hỏi: sự thay đổi này đến từ bên trong, hay chỉ là phản ứng đối phó?
Bản sắc, khi đó, không phải là "giữ nguyên", mà là biết rõ điều gì xứng đáng được giữ lại trong quá trình liên tục cập nhật. Đó không phải là sự cứng đầu, mà là một loại tỉnh thức.

Tôi là ai – một câu hỏi không nên có câu trả lời cố định

Có lẽ, câu hỏi "tôi là ai" không nên có một đáp án cuối cùng. Bởi nếu có, nó sẽ đóng băng chúng ta lại. Giống như con tàu, cái gọi là "chính mình" không nằm ở từng mảnh riêng lẻ, mà là quá trình không ngừng lựa chọn, điều chỉnh và tiếp tục ra khơi.
Tôi không còn loay hoay đi tìm "bản thân thật sự" nữa. Thay vào đó, tôi học cách quan sát từng phiên bản của mình qua thời gian – và học yêu từng mảnh thay đổi ấy. Như một nhà lắp ráp, tôi chọn gắn lại những phần mình thấy phù hợp, và gỡ ra những phần không còn cần thiết.
Vậy, rốt cuộc tôi là... cái quái gì?
Tôi là một câu hỏi đang tự viết tiếp chính mình. Và có lẽ, đó là bản sắc đẹp nhất mà tôi có thể có.