Cộng hòa Hồi giáo Iran: Mối đe dọa không thể bỏ qua đối với trật tự toàn cầu
Lời nói đầu:...

Lời nói đầu:
Trong một thế giới đầy biến động của giữa những năm 2020, chúng ta đối mặt với vô số thách thức địa chính trị phức tạp và chồng chéo. Từ sự cạnh tranh giữa các cường quốc đến biến đổi khí hậu, từ đại dịch toàn cầu đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa chiến lang Trung Quốc. Tuy nhiên, ít có thách thức nào lại tiềm ẩn nguy cơ bất ổn sâu rộng, trực tiếp và mang tính hệ thống đối với an ninh quốc tế như sự trỗi dậy không ngừng và các hành động của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây không chỉ là một vấn đề khu vực, bị giới hạn bởi các biên giới địa lý hay các tranh chấp cục bộ, mà đã trở thành một mối lo ngại toàn cầu, đòi hỏi sự đánh giá khách quan, chi tiết, một phân tích thấu đáo về bản chất của nó, và một phản ứng kiên quyết, thống nhất từ cộng đồng quốc tế. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể thờ ơ trước bản chất độc tài của chế độ này và những hệ lụy sâu xa, khó lường từ các chính sách đối nội lẫn đối ngoại của họ.
I. Chế độ thần quyền ở Iran: Một học thuyết bất ổn có hệ thống

Để thực sự hiểu được các hoạt động và hành vi của Iran trên trường quốc tế, chúng ta không thể đơn thuần coi họ như một quốc gia bình thường trong hệ thống Westphalia hiện đại. Trước hết, chúng ta phải nắm rõ bản chất cốt lõi của chế độ đang cai trị ở Tehran. Đây không chỉ là một chính phủ, mà là một hệ thống thần quyền được xây dựng trên một học thuyết chính trị-tôn giáo đặc thù, thấm sâu vào mọi khía cạnh của đời sống quốc gia và chính sách đối ngoại.
1. Hệ tư tưởng bạo lực và phi thế tục:
Tại trung tâm của Cộng hòa Hồi giáo là khái niệm Velayat-e Faqih – "Sự cai trị của giáo sĩ Hồi giáo". Đây không chỉ là một nguyên tắc hành chính; đó là một triết lý cai trị phi thế tục triệt để, trong đó luật pháp của nhà nước không đơn thuần là sự phản ánh ý chí của người dân thông qua các thể chế dân chủ, mà là sự diễn giải và áp đặt luật Hồi giáo (Sharia) bởi một lãnh tụ tối cao không chịu sự kiểm soát của bầu cử hay giới hạn về quyền lực. Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sáng lập ra nước Cộng hòa này sau Cách mạng Hồi giáo 1979, đã thiết lập một nền tảng tư tưởng mà theo đó, nhà nước có một sứ mệnh thiêng liêng, đó là truyền bá "Cách mạng Hồi giáo" vượt ra ngoài biên giới địa lý của Iran, hướng tới một trật tự Hồi giáo toàn cầu.
Hệ tư tưởng này không chỉ giới hạn trong các lý thuyết thần học hay sách vở. Nó đã và đang được chứng minh bằng hành động đàn áp tàn bạo, có hệ thống đối với chính người dân của Iran. Các tổ chức nhân quyền quốc tế uy tín như Amnesty International và Human Rights Watch liên tục ghi nhận các vụ hành quyết hàng loạt — Iran là một trong những nước có tỷ lệ hành quyết cao nhất thế giới, đặc biệt đối với các tội danh liên quan đến tôn giáo và chính trị — đàn áp biểu tình ôn hòa bằng vũ lực gây chết người (như các cuộc biểu tình sau cái chết của Mahsa Amini năm 2022), bắt bớ tùy tiện, và tra tấn. Quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, quyền của phụ nữ (bao gồm luật bắt buộc đội khăn trùm đầu – hijab) và các nhóm thiểu số tôn giáo/sắc tộc bị tước đoạt một cách có hệ thống, phản ánh một sự kiểm soát toàn diện. Điều này cho thấy một chế độ không khoan dung với bất đồng chính kiến, sẵn sàng sử dụng bạo lực để duy trì quyền lực tuyệt đối, và chính bản chất đàn áp nội bộ này là một chỉ dấu rõ ràng cho cách họ tương tác với thế giới bên ngoài.
2. Cách Iran gieo rắc bất ổn thông qua các nhóm ủy nhiệm (Proxy Groups):
Một trong những đặc điểm nổi bật và hiệu quả nhất trong chính sách đối ngoại của Iran là việc họ xây dựng và hỗ trợ một mạng lưới rộng lớn các nhóm vũ trang phi nhà nước trên khắp Trung Đông. Đây không chỉ là những tổ chức đồng minh ngẫu nhiên, mà là những "cánh tay nối dài" của Tehran, thường được gọi là "Trục Kháng chiến". Hezbollah ở Lebanon, các nhóm dân quân Shiite ở Iraq (như Kataib Hezbollah và Asa'ib Ahl al-Haq), Hamas và Hồi giáo Jihad ở Palestine, và phong trào Houthi (Ansar Allah) ở Yemen là những ví dụ điển hình nhất. Các tổ chức này nhận được từ Iran sự hỗ trợ tài chính đáng kể, huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, vũ khí tiên tiến (tên lửa, UAV, công nghệ chế tạo bom), và hướng dẫn chiến lược từ Lực lượng Quds – cánh tay quân sự hải ngoại của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Mục tiêu của việc này là đa chiều và chiến lược: Iran sử dụng các nhóm ủy nhiệm để mở rộng ảnh hưởng địa chính trị của mình, làm suy yếu các đối thủ khu vực như Israel và Ả Rập Xê Út, đồng thời thách thức lợi ích của Mỹ và các cường quốc phương Tây trong khu vực mà không cần trực tiếp tham chiến. Ví dụ cụ thể, vào tháng 9 năm 2019, các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình vào các cơ sở dầu mỏ của Aramco ở Abqaiq và Khurais, Ả Rập Xê Út, đã làm giảm một nửa sản lượng dầu của vương quốc này. Mặc dù Houthis ở Yemen nhận trách nhiệm, nhưng điều tra quốc tế và tình báo Mỹ đều chỉ ra bằng chứng rõ ràng về sự liên quan trực tiếp của Iran trong việc cung cấp công nghệ và thậm chí điều khiển các cuộc tấn công này. Gần đây hơn, kể từ cuối năm 2023, các cuộc tấn công liên tục của Houthi vào tàu bè thương mại ở Biển Đỏ, nhằm mục đích gây áp lực lên Israel trong cuộc xung đột ở Gaza, đã làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu, buộc các công ty vận tải phải chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng, tăng chi phí và thời gian. Điều này chứng minh khả năng của Iran trong việc gây bất ổn vượt ra ngoài biên giới của mình, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và an ninh quốc tế.
3. Giấc mộng toàn cầu hóa theo tư tưởng Shia:

Tham vọng của Iran không dừng lại ở việc thống trị Trung Đông hay tạo ra một "khu vực ảnh hưởng". Chế độ thần quyền này mang trong mình một giấc mộng Messianic – một tầm nhìn sâu sắc về việc lan tỏa ảnh hưởng của đạo Hồi Shiite và thiết lập một trật tự mới, được dẫn dắt bởi các giáo sĩ, chuẩn bị cho sự xuất hiện trở lại của Đấng Mahdi thứ 12 (Imam Ẩn Mặt). Ayatollah Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao hiện tại, thường xuyên phát biểu về "sự suy tàn không thể tránh khỏi" của phương Tây và "chiến thắng cuối cùng của Cách mạng Hồi giáo" trên quy mô toàn cầu.
Tư tưởng này thúc đẩy Iran tìm cách gây ảnh hưởng đến các cộng đồng Shiite trên khắp thế giới, từ Pakistan, Afghanistan đến các khu vực của Châu Phi (như Nigeria) và thậm chí là Mỹ Latinh, coi đó là một phần của sứ mệnh thiêng liêng. Việc tài trợ cho các trung tâm văn hóa, trường học tôn giáo, và các nhóm từ thiện Shiite ở nước ngoài thường đi kèm với việc truyền bá học thuyết cách mạng Iran. Điều này không chỉ làm gia tăng căng thẳng giáo phái giữa Shiite và Sunni trong thế giới Hồi giáo, vốn đã là một nguồn xung đột lớn, mà còn có thể gây ra sự phân cực và bất ổn ở những khu vực xa xôi, nơi Iran tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua các cộng đồng thiểu số.
4. Sự hiếu chiến trên lời nói và hành động trong quá khứ:
Lịch sử 45 năm qua của Cộng hòa Hồi giáo đã cho thấy một mô hình nhất quán về lời nói thù địch và hành động gây hấn. Các nhà lãnh đạo Iran thường xuyên sử dụng ngôn ngữ kích động, kêu gọi "xóa sổ" Israel khỏi bản đồ, một lời lẽ không thể chấp nhận được đối với bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào và là một sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Họ cũng không ngừng gọi Mỹ là "Đại Quỷ Satan" và các quốc gia phương Tây là "những kẻ kiêu ngạo", thể hiện sự thù địch sâu sắc với các giá trị tự do, dân chủ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Trên thực tế, Iran đã bị cáo buộc hoặc có bằng chứng đáng tin cậy liên quan đến nhiều vụ tấn công khủng bố quốc tế và các âm mưu ám sát. Ví dụ, vụ đánh bom trung tâm cộng đồng Do Thái AMIA ở Buenos Aires, Argentina vào năm 1994, đã khiến 85 người thiệt mạng. Các công tố viên Argentina và FBI đều chỉ ra bằng chứng mạnh mẽ về sự tham gia của Hezbollah với sự chỉ đạo của Iran. Tương tự, vụ đánh bom Khobar Towers ở Ả Rập Xê Út năm 1996, giết chết 19 quân nhân Mỹ, cũng có sự liên quan của các phần tử được Iran hậu thuẫn. Trong những năm gần đây, đã có nhiều báo cáo về các âm mưu ám sát các nhà ngoại giao hoặc nhà hoạt động bất đồng chính kiến của Iran ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ. Những hành động này không chỉ là những sự cố đơn lẻ mà là một phần trong chiến lược rộng lớn nhằm phá hoại các đối thủ và mở rộng tầm ảnh hưởng, thể hiện sự coi thường trắng trợn các chuẩn mực quốc tế.
II. Chương trình hạt nhân của Iran: Nguy cơ bùng nổ tiềm ẩn
Trái tim của mối lo ngại toàn cầu về Iran nằm ở chương trình hạt nhân của họ. Đây là một vấn đề đã tiêu tốn biết bao nỗ lực ngoại giao, tạo ra các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có, và gây ra những căng thẳng địa chính trị liên miên, đẩy khu vực và thế giới đến bờ vực xung đột.
1. Sự hình thành và phát triển bất minh của chương trình hạt nhân:
Chương trình hạt nhân của Iran không phải là một phát triển mới; nó bắt đầu từ thời Shah vào những năm 1950, với sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ trong khuôn khổ chương trình "Atoms for Peace" (Nguyên tử vì Hòa bình), ban đầu được cho là vì mục đích dân sự. Tuy nhiên, sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, chương trình này được đẩy mạnh một cách bí mật, với việc xây dựng các cơ sở làm giàu uranium và sản xuất nước nặng mà không khai báo đầy đủ cho cộng đồng quốc tế, làm dấy lên những nghi ngờ nghiêm trọng về mục đích thực sự của nó.
Các báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các cơ quan tình báo phương Tây đã liên tục phát hiện bằng chứng về các hoạt động làm giàu uranium ngoài tầm kiểm soát, nghiên cứu về vũ khí hóa (weaponization studies), và phát triển hệ thống phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ví dụ, việc phát hiện cơ sở làm giàu uranium bí mật ở Natanz và Fordow, cùng với các hoạt động ở Parchin liên quan đến việc thử nghiệm các chất nổ hình cầu (spherical detonators) phù hợp với thiết kế vũ khí hạt nhân, đã củng cố những lo ngại này.
2. Sự mâu thuẫn sâu sắc giữa tuyên bố và hành động thực tế:
Iran luôn kiên định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình, như sản xuất điện và y học, dựa trên quyền của các quốc gia thành viên NPT được sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự. Tuy nhiên, hành động của họ lại kể một câu chuyện khác, đầy mâu thuẫn và dối trá.
Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, được thiết kế để hạn chế đáng kể chương trình hạt nhân của Iran đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Nó được coi là một nỗ lực ngoại giao đa phương mang tính lịch sử. Tuy nhiên, sau khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 dưới thời chính quyền Trump, Iran đã liên tục vi phạm các giới hạn được đặt ra trong JCPOA. Iran đã làm giàu uranium đến độ tinh khiết 60%, một mức độ rất gần với 90% cần thiết cho vũ khí hạt nhân, và đã tích lũy một lượng đáng kể uranium làm giàu ở cấp độ này. Họ cũng hạn chế sự tiếp cận của các thanh sát viên IAEA đến các địa điểm quan trọng và gỡ bỏ các thiết bị giám sát. Sự thiếu minh bạch này, kết hợp với khả năng làm giàu uranium nhanh chóng và việc phát triển các máy ly tâm tiên tiến, đã khiến các chuyên gia cảnh báo rằng Iran đang rút ngắn "thời gian phá rào" (breakout time) – tức là thời gian cần thiết để sản xuất đủ vật liệu phân hạch cho một quả bom – xuống chỉ còn vài tuần hoặc thậm chí vài ngày, thay vì hơn một năm như trong thời kỳ JCPOA còn hiệu lực hoàn toàn.
3. Quốc gia kỳ lạ: Nghịch lý của một cường quốc năng lượng với tham vọng hạt nhân
Iran là một quốc gia đầy nghịch lý, và chính nghịch lý này càng làm tăng thêm mối lo ngại về chương trình hạt nhân của họ. Iran là một trong những cường quốc năng lượng hàng đầu thế giới, với trữ lượng dầu mỏ (thứ tư thế giới) và khí đốt tự nhiên (thứ hai thế giới) khổng lồ. Với nguồn tài nguyên hóa thạch dồi dào như vậy, việc Iran đổ hàng tỷ đô la vào một chương trình điện hạt nhân vốn cực kỳ tốn kém, phức tạp và không kinh tế lại càng làm tăng thêm nghi ngờ về mục đích thực sự. Lập luận rằng Iran cần điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng của mình trở nên yếu ớt khi họ có thể sản xuất năng lượng sạch hơn và rẻ hơn nhiều từ các nguồn hóa thạch sẵn có của chính mình. Sự kiên quyết này chỉ có thể được giải thích bằng việc Iran muốn sở hữu công nghệ làm giàu uranium để tiến tới khả năng chế tạo vũ khí.
Hơn nữa, chiến thuật của Iran thường thể hiện sự tính toán lạnh lùng và một mức độ xảo quyệt đáng lo ngại. Họ có thể phát ra những tuyên bố công khai mang tính kiềm chế hoặc thậm chí báo trước các hành động quân sự trực tiếp, như cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq vào tháng 1 năm 2020 sau vụ ám sát Qassem Soleimani. Mục đích của việc này là để thể hiện sức mạnh nhưng đồng thời tránh leo thang không kiểm soát thành một cuộc chiến tranh tổng lực. Tuy nhiên, ẩn sau bức màn đó, họ lại âm thầm chỉ đạo các nhóm ủy nhiệm thực hiện các hành vi gây hấn và khủng bố, tạo ra "sự phủ nhận hợp lý" (plausible deniability) để tránh bị quy trách nhiệm trực tiếp và hứng chịu các đòn trả đũa. Điều này cho thấy Iran không chỉ hiếu chiến mà còn rất tinh vi trong việc sử dụng bạo lực và đe dọa để đạt được mục tiêu của mình mà vẫn giữ được một lớp vỏ bọc ngoại giao.
IV. Hậu quả của một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân: Một kịch bản thảm họa toàn diện
Nếu Iran thành công trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, đó sẽ không chỉ là một thách thức khu vực hay một vấn đề chính trị thông thường, mà sẽ là một bước ngoặt nguy hiểm, không thể đảo ngược đối với an ninh toàn cầu, đẩy thế giới vào một kỷ nguyên đầy rủi ro và bất ổn chưa từng có kể từ Chiến tranh Lạnh.
1. Bất ổn khu vực và toàn thế giới: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tổng thể
Sự xuất hiện của một cường quốc hạt nhân mới với hệ tư tưởng hiếu chiến, phi thế tục và thù địch như Iran sẽ ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Trung Đông. Các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, và thậm chí cả Ai Cập – những quốc gia có đủ khả năng tài chính và kỹ thuật – sẽ cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng và sẽ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân của riêng họ để cân bằng sức mạnh, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Một khu vực vốn đã là điểm nóng xung đột, với vô số mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo và chính trị, giờ đây sẽ trở thành một "thùng thuốc súng hạt nhân" khổng lồ, nơi nguy cơ một cuộc xung đột hạt nhân vô tình (do tính toán sai lầm, trục trặc kỹ thuật) hoặc cố ý (do leo thang căng thẳng) – dù chỉ là chiến thuật hay do sự liều lĩnh – tăng lên theo cấp số nhân. Một cuộc chiến hạt nhân cục bộ ở Trung Đông sẽ có những hậu quả thảm khốc về môi trường và kinh tế trên toàn cầu, không chỉ giới hạn trong khu vực.
Hơn nữa, điều này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), vốn là nền tảng của chế độ không phổ biến hạt nhân toàn cầu. Việc một quốc gia như Iran, từng vi phạm các cam kết quốc tế, lại sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là một tiền lệ nguy hiểm, khuyến khích các quốc gia khác, những nước đang cảm thấy bị đe dọa hoặc có tham vọng riêng, tìm cách phát triển năng lực hạt nhân của họ. Nó sẽ phá vỡ toàn bộ kiến trúc kiểm soát vũ khí đã được xây dựng trong hàng thập kỷ, đẩy thế giới vào một kỷ nguyên phổ biến hạt nhân mới đầy rủi ro, nơi số lượng các quốc gia sở hữu VKHN tăng lên, đồng nghĩa với việc gia tăng khả năng chúng được sử dụng.
2. Các nước láng giềng trở thành con tin của Iran:
Với vũ khí hạt nhân, Iran sẽ có một công cụ đe dọa và tống tiền chưa từng có, không chỉ về mặt quân sự mà còn về mặt chính trị và ngoại giao. Họ có thể sử dụng vị thế này để ép buộc các quốc gia láng giềng, đặc biệt là các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh và thậm chí là Israel, phải nhượng bộ về kinh tế, chính trị và quân sự. Các quốc gia này sẽ phải sống dưới cái bóng của một cường quốc hạt nhân hiếu chiến, làm mất đi một phần chủ quyền và quyền tự quyết của họ, đẩy họ vào thế yếu trong mọi cuộc đàm phán và tương tác khu vực. Mối đe dọa hạt nhân sẽ tạo ra một áp lực tâm lý và chiến lược khổng lồ, buộc các nước phải xem xét lại các liên minh và chính sách đối ngoại của mình.
3. Không ngần ngại xuất khẩu cách mạng Hồi giáo bằng bạo lực hạt nhân:
Mặc dù Iran có thể không trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công các quốc gia khác, nhưng việc sở hữu chúng sẽ tạo ra một "tấm khiên" bảo vệ vững chắc, một lớp vỏ bọc bất khả xâm phạm. Tấm khiên này sẽ cho phép họ hành động liều lĩnh hơn trong việc hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm khủng bố và ủy nhiệm trên khắp thế giới. Bằng cách loại bỏ nguy cơ bị tấn công trả đũa quy mô lớn từ các cường quốc, Iran có thể cảm thấy được bảo vệ để thúc đẩy "cách mạng Hồi giáo" bằng bạo lực một cách tích cực hơn, gây ra bất ổn và khủng bố ở những khu vực xa xôi mà không phải lo ngại về hậu quả trực tiếp đến lãnh thổ của mình. Nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân và vật liệu phân hạch cho các tổ chức phi nhà nước hoặc các chế độ vô trách nhiệm cũng sẽ tăng lên đáng kể, tạo ra mối đe dọa khủng bố hạt nhân toàn cầu.
V. Những nhận định sai lầm và sự ủng hộ tai hại
Trong bối cảnh phức tạp và đầy rủi ro này, điều đáng báo động là vẫn còn tồn tại những quan điểm sai lầm hoặc sự ủng hộ thiếu cân nhắc đối với Iran, đặc biệt từ một số bộ phận công chúng có xu hướng chống đối các cường quốc phương Tây.
1. "Ghét Mỹ" không phải là lý do để ủng hộ Iran:
Một bộ phận công chúng, dù là ở Việt Nam hay các nơi khác trên thế giới, đôi khi bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran chỉ đơn thuần vì quốc gia này là đối thủ của Hoa Kỳ, hoặc vì những lời lẽ chống phương Tây của họ. Đây là một sự đơn giản hóa nguy hiểm và một nhận định sai lầm cơ bản. Việc chống lại một cường quốc hoặc hệ tư tưởng không đồng nghĩa với việc ủng hộ một chế độ độc tài, đàn áp, hiếu chiến và tiềm ẩn nguy cơ phổ biến hạt nhân. Cộng hòa Hồi giáo Iran không phải là một "người hùng" đấu tranh cho công lý toàn cầu, hay một đại diện cho "thế giới thứ ba" chống lại chủ nghĩa đế quốc. Ngược lại, họ là một chế độ độc tài có lịch sử vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, gây bất ổn khu vực và thách thức trật tự quốc tế. Sự ủng hộ mù quáng này, dù vô tình hay hữu ý, có thể góp phần hợp pháp hóa những hành động nguy hiểm của họ và làm mờ đi những mối đe dọa thực sự.
2. Mở ra một kỷ nguyên đen tối cho thế giới:
Sự phổ biến vũ khí hạt nhân đến tay một chế độ như Iran, với những hành vi đã được chứng minh, sẽ là một thảm họa không thể đảo ngược, mở ra một kỷ nguyên cực kỳ đen tối cho thế giới. Nó sẽ phá vỡ trật tự thế giới hiện có, làm suy yếu các thể chế quốc tế, và đẩy nhân loại vào một trạng thái bất ổn vĩnh viễn, nơi nguy cơ chiến tranh hạt nhân luôn lơ lửng như một thanh gươm Damocles. Những hậu quả của sự phổ biến này vượt xa mọi tranh chấp ý thức hệ hay địa chính trị thông thường, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chính nền văn minh.
3. Iran chưa bao giờ coi ai là bạn: Hồ sơ phản trắc dày đặc:
Chính sách đối ngoại của Iran luôn đặt lợi ích sống còn và tham vọng bành trướng của chế độ thần quyền lên hàng đầu, chứ không dựa trên tình hữu nghị hay liên minh bền vững. Lịch sử đã cho thấy Iran sẵn sàng phản bội hoặc lợi dụng bất kỳ "đồng minh" tạm thời nào khi không còn phù hợp với mục tiêu của họ. Ví dụ, trong quá khứ, Iran đã từng có những giai đoạn hợp tác chiến thuật với các nước nhất định để chống lại Saddam Hussein, nhưng sau đó lại quay lưng hoặc gây bất ổn cho chính những nước đó. Ngay cả các quốc gia thường xuyên đối trọng với Mỹ như Nga hay Trung Quốc, dù có những lợi ích chiến lược nhất định trong việc duy trì quan hệ với Iran, cũng không mong muốn thấy Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ hiểu rõ rằng một Iran hạt nhân sẽ làm gia tăng sự khó đoán và nguy hiểm trong khu vực, đe dọa chính lợi ích của họ trong việc duy trì ổn định và thương mại toàn cầu. Điều này cho thấy Iran là một đối tác không đáng tin cậy và việc tin tưởng họ có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được.
VI. Kết luận:
Tóm lại, Cộng hòa Hồi giáo Iran, với hệ tư tưởng thần quyền hiếu chiến, chính sách sử dụng các nhóm ủy nhiệm để gây bất ổn sâu rộng, và chương trình hạt nhân bí ẩn đến mức đáng báo động, là một mối đe dọa nghiêm trọng và hiện hữu đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu. Chúng ta không thể đánh giá thấp bản chất của chế độ này hay những hậu quả tiềm tàng nếu họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là một vấn đề phức tạp, đa chiều, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc, không thể đơn giản hóa thành sự đối đầu giữa "Mỹ vs. Iran" hay một cuộc đấu tranh đơn thuần giữa các phe phái.
VII. Hy vọng về giải pháp bằng đàm phán và hòa bình:
Mặc dù đối mặt với những thách thức to lớn và những hồ sơ phức tạp, con đường ngoại giao và đàm phán vẫn là lựa chọn tốt nhất và khả thi nhất để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran và kiềm chế các hành vi gây bất ổn của họ. Chiến tranh không phải là một giải pháp, mà là một thảm họa tiềm tàng với những hậu quả không lường trước được đối với nhân loại và nền kinh tế toàn cầu. Cộng đồng quốc tế, bao gồm các cường quốc lớn và các quốc gia trong khu vực, phải duy trì áp lực kiên quyết thông qua các lệnh trừng phạt được thực thi hiệu quả, đồng thời mở cánh cửa cho đối thoại và ngoại giao. Họ phải đoàn kết và tìm kiếm các giải pháp hòa bình, minh bạch để đảm bảo rằng Iran không bao giờ có thể phát triển vũ khí hạt nhân. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn chiến lược, sự khôn ngoan trong việc cân bằng giữa đe dọa và ngoại giao, và một tầm nhìn chiến lược dài hạn. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể hy vọng vào một thế giới an toàn và ổn định hơn, nơi các quốc gia giải quyết xung đột bằng đối thoại thay vì chạy đua vũ trang và đe dọa. Đó là một mục tiêu cao cả, nhưng là một mục tiêu mà chúng ta không thể từ bỏ vì lợi ích của thế hệ tương lai.

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
