Cộng đồng LGBT+ đang tốn quá nhiều công sức vào "label hóa" một cách cực đoan?
Bài viết phân tích xu hướng “label hóa” trong cộng đồng LGBT+, đặt câu hỏi liệu việc chia nhỏ identity có đang đi ngược lại mục tiêu bình thường hóa và gây chia rẽ nội bộ.
1. Dẫn nhập - góc nhìn cá nhân
Trước khi đưa ra quyết định chuyển giới vào năm 2021, mình đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về LGBT+, từ những thuật ngữ cơ bản cho tới các khái niệm rộng hơn như các umbrella concept (1). Thời chưa có AI, mình đọc ở nhiều nguồn khác nhau, từ các website đến không biết bao nhiêu bài trên Reddit, chỉ để hiểu rõ hơn về cộng đồng và những gì bản thân mình đang trải qua.
Thậm chí, mình cũng từng có ý định làm một website dạng wiki bằng tiếng Việt, tổng hợp lại các khái niệm này, để những người trong cộng đồng tại Việt Nam, đặc biệt là những người không rành tiếng Anh, có thể dễ dàng tiếp cận và hiểu được.
Với cá nhân mình, mình hiểu vì sao những khái niệm đó tồn tại, và mình tôn trọng quyền mỗi người được gọi tên bản thân theo cách họ thấy thoải mái và phù hợp.
Đó là câu chuyện của vài năm trước. Kể từ khi mình bắt đầu hành trình chuyển giới và trở thành admin của 1 cộng đồng Trans Girl đến nay, mình lại dần có cảm giác “cấn cấn” với hướng mà cộng đồng LGBT+ (ít nhất là một bộ phận) đang hướng tới. Nó khiến mình tự hỏi liệu mọi thứ có đang dần lệch khỏi mục tiêu ban đầu của cộng đồng hay không.
Trong bài viết này, mình muốn mở ra chủ đề tự do tranh luận, với mong muốn được lắng nghe thêm các góc nhìn khác nhau.
Một lưu ý nhỏ là mình sẽ sử dụng xen kẽ một số thuật ngữ tiếng Anh, vì tiếng Việt hiện tại chưa có, hoặc do bản thân mình chưa biết cách diễn đạt thật sự chính xác cho những khái niệm này.
2. Một chút nền tảng trước khi đi tiếp
Trước khi đi vào các luận điểm cụ thể, mình muốn nói rõ "cơ sở lý luận", cũng là hướng mà mình tiếp cận để đưa chủ đề này ra tranh luận.
Khi tìm hiểu về LGBT+, mình từng tiếp xúc với những mô hình như Gender Unicorn (Bởi TSER – Trans Student Educational Resources) và các biến thể mở rộng như Gender Elephant, thường được dùng trong các tài liệu giáo dục để giải thích về gender và sexuality. (Như 2 hình đính kèm bên dưới)

Mô hình The Gender Unicorn - Bởi TSER

Mô hình The Gender Elephant (Biến thể của The Gender Unicorn)
Điểm chung của các mô hình này là không nhìn con người theo một trục duy nhất, mà tách ra thành nhiều khía cạnh khác nhau, ví dụ như gender identity, gender expression, sex assigned at birth, cũng như attraction (cả về mặt physical lẫn emotional). (3)
Với mình, cách tiếp cận này khá hợp lý, vì nó cho thấy mỗi người là một sự kết hợp rất riêng trên nhiều trục khác nhau, thay vì bị gói gọn trong một vài nhóm cố định. Tất cả những yếu tố đó đều tồn tại trên một spectrum, tức là một phổ liên tục, không có ranh giới rõ ràng.
3. Luận điểm #1: Spectrum đang bị chia nhỏ đến mức quá chi tiết
Mình quan sát trong vài năm gần đây, cộng đồng diễn ra một xu hướng có phần đi ngược lại với chính khái niệm spectrum. Hoặc có thể hiện tượng này đã tồn tại từ trước, chỉ là mình chưa nhận ra.
Thay vì chấp nhận rằng mỗi người nằm ở một vị trí liên tục trên nhiều trục khác nhau, cộng đồng/một nhóm cộng đồng có xu hướng chia nhỏ phổ đó ra thành rất nhiều “điểm”, rồi cố gắng đặt tên và định nghĩa cho từng phần một cách ngày càng cụ thể.
Ngay cả những khác biệt rất nhỏ trong cách gọi cũng có thể trở thành chủ đề tranh luận, ví dụ như cách viết “trans woman” hay “transwoman”, vốn chỉ khác nhau 1 dấu cách. Những chi tiết vốn dĩ không quá ảnh hưởng đến việc hiểu con người đôi khi lại được đặt nặng hơn mức cần thiết.
Trong nhiều thảo luận trên Reddit, không ít người chia sẻ rằng việc cố gắng “microlabel” bản thân, tức là tìm một label thật chính xác cho từng khía cạnh nhỏ, đôi khi lại khiến họ cảm thấy quá tải, thậm chí gây ra stress hoặc mất phương hướng trong việc hiểu chính mình.
Bên cạnh đó, mình cũng nhận thấy một xu hướng khác: các label đôi khi không chỉ dừng lại ở việc giúp mô tả bản thân, mà còn dần trở thành một phần “identity nổi bật”, giống như một dấu hiệu để người khác dễ nhận diện, nhưng đã bị sử dụng một cách cực đoan. Nó có thể vô tình dẫn đến sự so sánh, hoặc tạo ra những ranh giới vô hình giữa các nhóm cộng đồng với nhau.
Thậm chí, có những trường hợp việc sử dụng label không còn hoàn toàn là lựa chọn cá nhân, mà trở thành thứ bị “điều chỉnh” bởi người khác, nơi mà một số người cảm thấy họ cần phải được gắn đúng label, hoặc bị chỉnh lại nếu dùng “chưa chuẩn”.
Mặt khác, ở một mức độ nhất định, việc "label hóa" này có thể giúp một số người cảm thấy được gọi tên chính xác hơn. Nhưng khi quan sát tổng thể, mình lại có cảm giác rằng chúng ta đang dần biến một thứ vốn linh hoạt thành một hệ thống phân loại ngày càng phức tạp, và theo đó, cũng trở nên cứng nhắc, máy móc hơn.
4. Luận điểm #2: Việc label hóa cực đoan khiến chính cộng đồng chia rẽ, và tạo khoảng cách với người bên ngoài cộng đồng
Từ xu hướng “chia nhỏ spectrum” ở trên, mình nhận ra một hệ quả là các cuộc thảo luận trong cộng đồng ngày càng xoay nhiều quanh thuật ngữ, cách gọi, hoặc việc một ai đó đang dùng từ “chưa đúng”.
Ban đầu, điều này có thể xuất phát từ mong muốn tôn trọng và hiểu nhau tốt hơn. Nhưng khi bị đẩy đi xa hơn, nó lại vô tình tạo ra những ranh giới nhỏ ngay bên trong cộng đồng.
Những khác biệt rất nhỏ về cách gọi dần trở thành điểm để phân tách. Và thay vì cảm giác “chúng ta cùng nằm trên một phổ”, đôi khi lại chuyển thành “chúng ta khác nhau ở điểm này, điểm kia”.
Ở một góc nhìn khác, nếu đặt mình vào vị trí của những người không thuộc cộng đồng, tạm gọi là cis heterosexual (4), hoặc rộng hơn là những người có thể đã, đang, và sẽ trở thành đồng minh quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng, thì việc tồn tại quá nhiều thuật ngữ và cách gọi khác nhau cũng khiến mọi thứ trở nên khó tiếp cận hơn với họ.
Không phải ai cũng có điều kiện hoặc thời gian để hiểu hết toàn bộ những khái niệm đó. Và phản ứng tự nhiên thường là thấy phức tạp, rồi dần dần chọn cách đứng ngoài.
Mình tự hỏi liệu điều này có vô tình tạo ra một khoảng cách với những người cis heterosexual, những người lẽ ra có thể trở thành đồng minh. Hơn nữa, nếu mục tiêu là bình đẳng, thì liệu cách tiếp cận này có đang khiến mọi thứ trở nên khó tiếp cận hơn mức cần thiết?
Nghĩ xa hơn, liệu trong một số trường hợp, chúng ta có đang vô tình tạo ra một dạng “tiêu chuẩn kép”, khi mong muốn được thấu hiểu, nhưng chính chúng ta lại rất dễ để công kích phía còn lại là "cộng đồng cis heterosexual"?
Và điều này khiến mình suy nghĩ, nếu mục tiêu dài hạn của cộng đồng là giảm kỳ thị và tiến tới sự bình thường hóa, thì việc một người xác định bản dạng giới là gì, có xu hướng tính dục ra sao, hay thể hiện giới như thế nào, về bản chất nên là một điều hết sức đời thường.
Mình luôn hình dung một cuộc hội thoại rất đơn giản như thế này:
- “Tớ là transgirl!”
- “Tuyệt, tốt cho cậu. Tớ mừng vì cậu đã hiểu bản thân. Giờ mình đi xem phim nhé.”
Ý mình là, việc định danh không nhất thiết phải trở thành một “sự kiện” lớn, mà có thể được tiếp nhận như một thông tin bình thường về một con người. Liệu chẳng phải đó là mục tiêu chính của cộng đồng sao, bình thường hóa gay, les, bi, trans, ... (LGBT+ nói chung) như thể đó là một việc hết sức hiển nhiên, rằng đó chỉ là lựa chọn của một con người?
5. Luận điểm #3: LGBT+ không phải tất cả, chúng ta còn cuộc sống nữa mà?
Đến đây, mình xin nói rõ: mình không phủ nhận vai trò của các label. Ở một giai đoạn nào đó, chúng rất quan trọng: giúp một người hiểu bản thân và tìm được cảm giác thuộc về.
Nhưng mình nghĩ rằng chúng ta không nên để những label đó trở thành thứ định nghĩa toàn bộ con người mình. Mỗi người còn rất nhiều khía cạnh khác: cách họ suy nghĩ, cách họ sống, cách họ quyết định, lựa chọn, cách họ làm việc, và những gì họ đóng góp cho gia đình cũng như xã hội. Gender hay sexuality cũng là một phần quan trọng đấy, nhưng không nên là phần duy nhất được đặt ở trung tâm.
Đây chính là điều mình đang muốn nói sau bài viết, rằng mình có cảm giác cộng đồng đang dành quá nhiều năng lượng, công sức, thời gian cho các cuộc tranh luận không hồi kết xoay quanh thuật ngữ, cách gọi, hoặc cách diễn đạt. Trong khi đó, vẫn còn rất nhiều vấn đề thực tế, gần với đời sống hơn cần được quan tâm: sức khỏe tinh thần, cơ hội việc làm, sự an toàn, hay đơn giản là chất lượng cuộc sống hằng ngày của những người trong cộng đồng, từ những điều rất cơ bản như cách ăn mặc, sinh hoạt, cho đến việc được sống một cách bình thường, …
Mình không nói những cuộc thảo luận kia là vô nghĩa. Nhưng nếu phần lớn năng lượng tiếp tục tập trung vào đó, thì có lẽ chúng ta đang dần ưu tiên những thứ mang tính “định nghĩa”, hơn là những thứ tạo ra tác động trực tiếp và thiết thực cho cuộc sống của mỗi người.
6. Kết luận và lời kêu gọi của tác giả
Từ những luận điểm nêu trên, cá nhân mình dần nghiêng về một cách nhìn đơn giản hơn:
Mỗi người có thể gọi tên bản dạng mình theo cách họ muốn, bị thu hút bởi ai, thể hiện bản thân ra sao. Đối với mình, như vậy là đủ. Và có lẽ, nó cũng chỉ cần được tiếp nhận như một điều bình thường, hết sức thường ngày như việc ăn ngủ nghỉ vậy. Chúng ta không cần phải phân tích hay định nghĩa cho chuẩn đến tức chi tiết.
Điều mình muốn nói không phải loại bỏ hết label, mà đừng để nó trở thành thứ chiếm quá nhiều sự chú ý. Vì suy cho cùng, cuộc sống mỗi người vẫn còn rất nhiều thứ khác quan trọng hơn thế.
Nếu thật sự quan tâm đến cộng đồng, thì có lẽ điều cần thiết hơn không phải là tranh luận xem ai dùng từ đúng hơn, mà làm sao để những người trong cộng đồng sống tốt hơn một chút mỗi ngày.
P/s: Bài viết này chỉ là góc nhìn cá nhân, quan điểm của mình tại thời điểm hiện tại, và chắc chắn không phải góc nhìn duy nhất. Mình hoàn toàn có thể chưa nhìn nhận đủ hoặc chưa hiểu hết mọi khía cạnh của vấn đề. Nếu bạn có góc nhìn khác, hoặc thấy mình đang sai ở đâu, mình rất sẵn lòng lắng nghe và trao đổi thêm.
Chú thích
(1) Umbrella Term: Là những thuật ngữ mang tính “bao trùm”, dùng để gọi chung nhiều nhóm nhỏ bên trong.
Ví dụ: non-binary, transfeminine, transmasculine… đều là những umbrella term vì mỗi từ này có thể bao gồm nhiều cách hiểu hoặc cách thể hiện khác nhau.
(2) Spectrum : Hiểu đơn giản là một “phổ” liên tục, không có ranh giới rõ ràng giữa các điểm.
Trong ngữ cảnh này, gender hay sexuality không phải là những nhóm tách biệt hoàn toàn, mà là một dải liên tục, nơi mỗi người có thể nằm ở một vị trí khác nhau.
(3):
- Gender identity (bản dạng giới): Là cách một người tự nhận thức và cảm nhận về giới của mình là gì (nam, nữ, cả hai, không thuộc giới nào, …). Đây là cảm nhận bên trong, không nhất thiết phải giống với giới tính khi sinh ra.
- Gender expression (biểu hiện giới): Là cách một người thể hiện giới của mình ra bên ngoài, ví dụ qua cách ăn mặc, cách nói chuyện, hành vi, phong cách… Không phải lúc nào cũng trùng với gender identity.
- Sex assigned at birth (giới tính được chỉ định khi sinh): Là giới tính được xác định khi một người sinh ra (thường dựa trên cơ thể sinh học), ví dụ: nam hoặc nữ.
- Physical attraction (thu hút về mặt thể chất): Là sự bị thu hút về mặt cơ thể hoặc ngoại hình của một người khác.
- Emotional attraction (thu hút về mặt cảm xúc): Là sự bị thu hút về mặt cảm xúc, tình cảm, muốn kết nối, gần gũi hoặc xây dựng mối quan hệ với một người khác.
(4):
- Cis = Hợp giới - Người có bản dạng giới khớp với giới tính sinh học hoặc giới tính được chỉ định khi sinh;
- Heterosexual = Dị tính - Người bị thu hút tình cảm hoặc tình dục bởi người khác giới tính với họ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

