Bạn có bao giờ thắc mắc rằng: Nếu một tội đồ từng gây ra đau khổ tột cùng cho nhân loại có thể quay ngược thời gian và sống cho một cuộc đời khác – liệu hắn ta có còn là kẻ mà chúng ta hằng căm ghét? Lòng yêu thương vốn chưa bao giờ là một định nghĩa rõ ràng. Đúng như những gì Luis Sepulveda nói. “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn.” Con người là sinh vật luôn bị giằng xé giữa hai thái cực: Một bên là lòng trắc ẩn, bản tính tốt bụng mong muốn thấu hiểu và tha thứ. Một bên là nhân cách bị chi phối bởi sự thù hận, nhu cầu về cảm xúc cá nhân, và những điều khiến chúng ta lo âu.
Trên cơ sở là một con người có phần nhạy cảm với thế giới xung quanh, mình cảm thấy có lẽ những lời chỉ trích, móc mỉa, rồi cả đổ vỡ nhắm vào bản thân mình những ngày gần đây cũng không hoàn toàn sai. Quan điểm dù vô lý đến đâu thì cũng có phần đúng mà. Nói rằng Magneto với tư tưởng loài người và dị nhân không thể chung sống hòa bình từ X-men đã đúng có thể là vô lý đối với nhiều người. Nhưng có lẽ tính đến phần phim Logan (2017), có lẽ Magneto thật sự đã không sai. Phần đúng ở đây là cảm giác như hắn đang dùng lý trí. Những lời chỉ trích nhắm vào bản thân mình cũng vậy, họ không sai, chỉ là họ đang không hiểu mình. Và mình theo lẽ dĩ nhiên, mình cũng không thể ép hay đứng vào vị trí của họ mà hiểu được. Loài người mà, ích kỷ như nhau cả thôi. Có lẽ người hiểu bản thân nhất chỉ có chính mình. Họ không phải bản thân mình, họ cũng chưa từng trải qua những gì mình gặp phải. Nếu họ không phải mình, họ cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình. Gặp được người cùng hoàn cảnh là quý lắm đấy.
Magneto: X-men Days of Future Past
Magneto: X-men Days of Future Past
Bản thân chúng ta cũng vậy, loài người hay bất kỳ sinh vật nào trên thế giới này đều đang sống trong một thế giới không có chỗ cho những kẻ yếu mềm. Nơi kẻ mạnh viết nên lịch sử, kẻ thua cuộc không có quyền lên tiếng. Không theo cách này thì theo cách khác. Trong tự nhiên thì có loài nào mạnh hơn sẽ là bên có được con mồi. Trong thế giới loài người chúng ta thì người có năng lực thật sự sẽ luôn có nhiều cơ hội và phát triển thuận lợi hơn. Đó là cách mà thế giới này vốn đã vẫn hành bao lâu nay, nó vốn là điều rất đỗi hiển nhiên. Để gọi là công bằng thì rất công bằng, nhưng để nói là bất công thì cũng rất bất công. Khi mà vạch xuất phát của mỗi người là không giống nhau, nhưng điều đó đâu có nghĩa là chúng ta không thể chiến thắng? Chỉ khi chúng ta học cách chấp nhận hoàn cảnh như một điều không thể tránh khỏi và đấu tranh vì nó, như vậy đã được coi là chiến thắng rồi.
Trong những tác phẩm thời hiện đại ngày nay, rõ ràng nhất, chúng ta có Vi từ Arcane. Cô cùng em gái Powder mất cha mẹ trong một cuộc nổi dậy của dân Zaun chống lại Piltover và được Vander nuôi dưỡng. Trải qua sự khổ đau của việc mất gia đình lần thứ 2 do sai lầm của em gái, cho đến 6-7 năm bị giam cầm nơi Piltover lạnh lẽo đã mài giũa nên một Vi tàn nhẫn. Nhưng dù là người kém thông thái nhất, người xem cũng không khó để nhận ra cô vẫn luôn giữ được sự ấm áp nơi trái tim mình. Thể hiện qua việc dù Jinx - em gái mình là một tội phạm nguy hiểm, Vi vẫn trao Jinx cái ôm đầy ấm áp và không nỡ ra tay dù cho đã có cơ hội rất tốt nơi cống ngầm. Ngược lại về phía các cảnh vệ binh được xem là cao quý như Grayson dù sinh ra tại Piltover văn minh, bà lại có những hành động rõ ràng là trái với đạo đức của 1 cảnh sát trưởng như sự nhu nhược và thỏa hiệp với một kẻ từng lãnh đạo cuộc nổi dậy như Vander. Qua đó chúng ta mới thấy được xuất thân và hoàn cảnh dù có ảnh hưởng lớn nhưng cũng không hoàn toàn là thứ quyết định hành vi của một con người.
Vi: Arcane League of Legends
Vi: Arcane League of Legends
Trong lịch sử và cuộc sống ngày nay, chúng ta cũng có những trường hợp rất điển hình như trường hợp của cậu con trai tổng thống Donald Trump - Barron Trump. Barron sinh ra trong một gia đình vốn rất cao quý, có thể coi như một hoàng tử. Mặc cho cuộc sống đã trở nên vô cùng dễ dàng, Barron vẫn không đánh mất đi bản chất vốn có của một người có thể được xem là cao quý. Thể hiện qua việc cậu có khả năng kiểm soát khối tài sản khổng lồ một cách rất thông minh và luôn đứng về phía người cha trong mọi tình huống. Hay trường hợp của tài năng trẻ Lamine Yamal (Tây Ban Nha), thành công sớm đến với cầu thủ trẻ từ khi cậu mới 16 tuổi. Bất chấp khối tài sản đáng mơ ước của một siêu sao, Yamal ngoài sân cỏ vẫn luôn là cậu học sinh bình thường, làm những hoạt động rất bình dị với một học sinh trung học. Họ cũng là những con người như chúng ta. Vậy tại sao đôi khi chúng ta lại không thể suy nghĩ như họ chứ?
Lamine Yamal
Lamine Yamal
Loài người là sinh vật luôn ngại thử sức với những điều mới mẻ. Cũng dễ hiểu, chúng ta vốn dễ nảy sinh cảm giác sợ hãi với những thứ chúng ta bắt gặp lần đầu và vượt ngoài tầm hiểu biết. Nhưng nhìn theo khía cạnh khác, khi nắm bắt được thứ gì đó, biết đâu nó lại chính là thứ lợi thế lớn nhất của chúng ta? Mình có giọng văn đặc trưng mang màu sắc nặng nề và đôi khi có phần u tối, người đọc luôn không cảm thấy thoải mái khi đọc văn của mình. Thế nhưng hãy thử chuyển góc nhìn sang một hướng khác, giọng văn của mình tuy nhuốm màu nặng nề nhưng lại không hề vô hồn, nó rất có sức sống và quan trọng hơn hết, nó có nét rất riêng. Cuộc sống này từ khi chúng ta sinh ra đã không công bằng, thế nhưng khi nhìn lại thì cũng rất công bằng. Không công bằng khi vạch xuất phát của mỗi người là khác nhau. Nhưng cũng rất công bằng khi có nhiều đích đến tùy vào khả năng của mỗi người. Cuộc sống chỉ công bằng khi người chơi - chúng ta nắm rõ luật lệ của nó, không có con đường của ai là giống ai. Cũng không ai có nghĩa vụ phải hiểu cho cảm giác của ai hết. Mệnh của chúng ta là do chúng ta định, quyết định là của chúng ta, ai có quyền can thiệp chứ?
Barron Trump
Barron Trump
Công bằng có tồn tại, nhưng với những kẻ chưa bao giờ dám đối mặt với sự thật, đánh đổi, mất mát, nó mãi sẽ chỉ là một thứ ảo mộng - thứ mà bọn họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí chạm tới. Cho dù đôi khi cái giá có thể là quá đắt. Nhưng hãy nhìn sự công bằng dưới lăng kính của một kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả vì đích đến cuối cùng, một kẻ hiểu rằng đôi khi sự tàn nhẫn mới chính là thứ dịu dàng cũng như trung thành nhất.