Phút 88 của trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Úc, xuất phát từ một tình huống bóng không có gì nổi bật, một chàng trai nhỏ con, chỉ cao có 1m68 đi bóng qua 1, 2 ,3 rồi 6 cầu thủ "khổng lồ" của đội bạn, tung cú sút chân phải căng như kẻ chỉ, găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định tỉ số 1-0 cho U19 Việt Nam.
Khán đài sân Mỹ Đình như vỡ tung. Hôm ấy là một ngày hội thực sự với khán giả thủ đô, đã lâu lắm rồi NHM nước nhà mới vui đến vậy, đã lâu lắm rồi người ta mới được thấy một pha đi bóng giàu cảm xúc đến thế. Và người mang lại cái cảm giác đó, không ai khác, chính là Nguyễn Công Phượng.
Nhưng không chỉ giúp đội nhà đặt một chân vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2014, pha làm bàn mang đẳng cấp châu Âu của Phượng còn thắp lên một lửa tưởng chừng như đã bị dập tắt từ rất lâu, ngọn lửa mang tên: Niềm tin.


Nói là Công Phượng là "ngọn đuốc" thắp lên niềm tin của NHM bóng đá Việt Nam bởi lẽ, trước pha bóng để đời đó, cái định kiến "Thôi Việt Nam đá thì xem làm gì “,” Tôi chẳng bao giờ xem Việt Nam đá“ vẫn còn hiện diện trong đầu phần đông NHM Việt Nam. Bởi lẽ, sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, bóng đá nước nhà chưa có một thành công thực sự nào gọi là bùng nổ nếu không muốn nói là đang ngày càng tệ đi.
Ấy vậy, chỉ sau 1 đêm, những nụ cười bắt đầu thắm lại trên môi của NHM nước nhà. Những câu chuyện về "đám trẻ của bầu Đức", về chàng cầu thủ quê Nghệ An đã trở thành đề tài được bàn tán ở khắp mọi nơi. Khi ấy, Công Phượng và U19 Việt Nam trở thành một cơn sốt thực sự, sốt đến mức mà ngay chính cả Phượng cũng không thể tưởng tượng nổi.
Sự nổi tiếng đến với Phượng quá nhanh, phóng viên, nhà báo, NHM vây kín anh như một minh tinh điện ảnh. Phượng đã trở thành người của Công chúng, chỉ đúng sau 1 pha bóng.
Nhưng đó cũng chính là con dao 2 lưỡi, những rắc rối ngoài sân cỏ, những tin đồn bị kẻ xấu thêu dệt để trục lợi, những bài báo lá cải nhằm câu view, những lời nói không hay,… cứ mãi chẳng buông tha cho tiền đạo số 10 này.
Đầu tiên là vụ lùm xùm về gian lận tuổi, sau đó là chuyện đời tư với ca sỹ Hòa Minzy,… Những bê bối đã làm xấu hình ảnh của Phượng trước nền bóng đá nước nhà, người ta chỉ trích Phượng, thậm chí có những thành phần còn miệt thị, chửi rủa không thương tiếc. Họ quên luôn cả những giọt mồ hôi Phượng rơi, quên luôn cả những cống hiến không biết mệt mỏi của cậu bé mới 19 tuổi với nền BĐ nước nhà. Ý thức và sự thiếu hiểu biết của người dân Việt đã giết hại chính tài năng của một người Việt.

Khoảng đen trong sự nghiệp đó khiến Phượng bị trầm cảm. Ở thời điểm đó, người ta rất ít thấy được nụ cười nở trên môi Phượng mỗi khi xuất hiện. Ánh mắt đượm buồn đi theo chàng cầu thủ gốc Nghệ An trong suốt một thời gian dài. Cứ thế, Phượng sa sút cả về chuyên môn.
Thời điểm đó, Phượng được bố trí đá ở vị trí cao nhất trong đội hình. Tuy nhiên, sự cá nhân, màu mè trong từng pha bóng đã khiến Phượng như lạc nhịp ở U23/ĐT Việt Nam.
"Vị lang y" bắt đúng bệnh cho Phượng khi ấy chính là HLV Hữu Thắng. Vị chiến lược gia quê Nghệ An nhận ra vấn đề của Phượng không phải là chuyên môn, vì Phượng đẳng cấp từ tuyển trẻ, điều đó không cần phải bàn cãi. Vấn đề thực sự của Phượng là ở tâm lý, dường như những áp lực khủng khiếp mà NHM nước nhà đặt lên vai anh là quá lớn, những sức ép ấy ghì xuống đôi chân của Phượng, khiến những bước chạy, những pha đi bóng của anh không còn thanh thoát, tự nhiên.
HLV Hữu Thắng yêu cầu Phượng chơi đơn giản nhất có thể, đặt hiệu quả lên hàng đầu, một lối đá thông minh và giàu tính đồng đội được áp dụng với Phượng. Dường như ngay lập tức, Phượng đã thay đổi.
Phượng trở lại hoàn hảo trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước U22 Timor Leste tại vòng loại U23 Châu Á. Kể từ đó, Phượng trở thành một sát thủ thực sự, không còn là một Công Phượng chỉ biết cắm đầu chạy và dứt điểm theo cảm tính năm nào.
Phượng cũng vui vẻ trở lại, những nụ cười cũng bắt đầu thắm lại trên môi của chàng cầu thủ HAGL. Những tín hiệu tích cực từ phía NHM cũng như giới chuyên môn dần dần đến với cựu tuyển thủ U19 VN.
Thường Châu 2018, vẫn là cái tên Công Phượng, nhưng giờ đây, anh không còn là tâm điểm của sự chú ý, không còn xuất hiện dày đặc trên những mặt báo lớn nữa. Chiến tích Thường Châu năm ấy chứng kiến một Công Phượng đóng góp hết mình vào lối chơi toàn đội, chấp nhận tiêm thuốc giảm đau chỉ để đổ những giọt mồ hôi tổ quốc.
Giây phút Phượng mang về quả phạt sát vòng cấm cho U23 Việt Nam ở chung kết, rồi mím môi lặng nhìn Quang Hải vẽ nên đường cong tuyệt vời trên nền tuyết trắng, là bức tranh vẽ đậm nét nhất hình ảnh Công Phượng tại Thường Châu 2018, một người hùng thầm lặng.

Công Phượng đã trưởng thành hơn nhiều, kỳ vọng và áp của NHM vào cậu trai trẻ ấy cũng sẽ trở lại. Giờ người ta lại tiếp tục chê trách Phượng ở những pha đi bóng trong trận gặp UAE, nào là "đá tối",  nào là "đi bóng như húc đầu vào đối thủ".
NHM Việt Nam tiếp tục chỉ trích Phượng mà quên luôn cả những giá trị mà Phượng mang lại ở trận gặp UAE. Đó là những giá trị về chiến thuật và hơn hết là mang đến cảm xúc mãnh liệt cho CĐV Việt Nam.
Nhưng có khó khăn nào mà Phượng chưa trải qua, có lời miệt thị nào mà Phượng chưa nếm trải. Tất cả như thôi thúc Phượng tiếp tục bước tiếp. Giữa sa mạc rộng lớn mang tên chỉ trích, liệu bông hoa đẹp mang tên Công Phượng sẽ lại nở rộ rực rỡ, như cái cách mà anh đã từng?