Công Bằng Là Bất Bình Đẳng?
Nếu một xã hội bình đẳng là một xã hội công bằng. Tuy nhiên, một xã hội công bằng không phải là một xã hội bình.
Phân biệt bình đẳng và công bằng

Ảnh: Trên mạng
Bình đẳng (equality) và công bằng (equity) là hai khái niệm mà mọi người thường hay nhầm lẫn với nhau khi nói về sự công tâm, sòng phẳng về một vấn đề.
Bình đẳng là mọi người được đối xử như nhau, không phân biệt địa vị, giới tính, hoàn cảnh. Tức là ai cũng có quyền và cơ hội giống nhau. Bình đẳng hay gắn liền với các danh từ như bình đẳng giới, bình đẳng xã hội.
Công bằng là đối xử phù hợp với hoàn cảnh và nỗ lực của từng người, để kết quả cuối cùng trở nên hợp lý. Tức là không phải ai cũng nhận như nhau, mà là ai xứng đáng hơn thì được nhiều hơn, ai yếu thế thì được hỗ trợ thêm.
Thực trạng công bằng và bình đẳng ngày nay.
Một ví dụ cho thấy sự khác biệt rõ rệt của bình đẳng và công bằng trong giáo dục. Bình đẳng là tất cả học sinh đều được đóng học phí như nhau, được học chung một hệ giáo dục, chung đề thi. Còn công bằng là khi học sinh nghèo, gia đình có người là thương binh liệt sĩ, có công với Cách Mạng được miễn giảm học phí, cấp học bổng hay được cộng điểm ưu tiên Đại học.
Có những người lại coi là học sinh dân tộc, nhà nghèo không cần thiết phải có điểm cộng, làm mất đi cơ hội của những người đã cố gắng đạt được điểm cao để vào trường nhưng họ lại mất cơ hội vì những người có điểm cộng đó.
Tôi đọc trên báo, ở Trung Quốc có một chị gái có cha là thương binh liệt sĩ và đủ điểm lọt vào ngôi trường danh giá nhờ có thêm điểm cộng ưu tiên, Cộng đồng mạng đã chia làm hai phe đối lập, một phe đứng về phía bạn gái ấy và chúc mừng thành quả em đã làm được; còn một bên phản đối và đi kiện em đã đánh cắp nguyện vọng của người khác. Cuối cùng, bạn gái ấy đã trả lời rằng: TÔI TRẢ 20 ĐIỂM CHO MẤY NGƯỜI, MẤY NGƯỜI CÓ TRẢ BA LẠI CHO TÔI ĐƯỢC KHÔNG?".
Theo tôi, việc công bằng về điểm số này rất khó trả lời. Tôi thấy thật tiếc khi nỗ lực của các bạn thường dân, họ không đồng tình với chị gái đấy cũng có một phần đúng vì họ cũng đã nỗ lực hết mình để đạt được điểm số cao nhất nhưng lại bị đánh trượt bởi những bạn được ưu tiên.
Tuy nhiên nếu không nhờ những thương binh liệt sĩ thì liệu có còn họ ngày hôm nay để yên ổn hòa bình mà học tập. Hay những người nghèo khổ, dân tộc vùng cao, họ phải học bằng đèn dầu, mặc một lớp áo phong phanh đến trường trong trời gió lạnh, cơ sở vật chất thì túng thiếu, ngôi trường thì xơ xác và họ phải cố gắng gấp ba gấp bốn lần mới có được số điểm mơ ước đó. Các chính sách cộng điểm là cách để đời sau biết ơn đời và một phần hỗ trợ động lực cho những mảnh đời khó khăn.
Một vấn đề về công bằng gây tranh cãi nữa. Nếu phái nam gặp phải một bạn nữ xinh đẹp, ăn mặc cuốn hút thì chúng ta sẽ khen là "em kia xinh thế", "trông slay ác"... thì bạn gái đó chắc vui lắm. Nhưng lật ngược lại vấn đề, nếu bạn nữ đó thừa cân, ăn mặc luộm thuộm, tóc tai bù xù thì sẽ nhận lại những câu như là "Vợ mày kìa", "nhìn xấu thế", "trông bẩn mắt"... một cách trực diện với những bạn nữ đó một cách thô thiển. Thì nếu chúng ta có khen thì phải có chê, thô nhưng thật, công bằng và nói thì đấy là lẽ tất nhiên.
Thế nhưng chúng ta có thể sử dụng lời nói một cách văn minh cơ mà, không ai sinh ra đã hoàn hảo, nếu như chúng ta thấy họ đẹp thì có thể khen nhưng không có nghĩa gặp người không đúng gu thì phải nhất thiết chê họ. Không ai cấm cản bạn nhận xét điều gì nhưng đừng tỏ ra mình thiếu văn minh, bất lịch sự là được. Nếu là người văn minh thì không cần phải mang lại lời lẽ cay nghiệt với nhau như vậy.
Hiện nay, vấn đề về công bằng và bình đẳng vẫn đang còn rất nhức nhối trên mạng xã hội, đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới của chị em phụ nữ bị bàn tán sôi nổi.
Đặc biệt là tranh cãi giữa việc đàn ông nên nhường nhịn phụ nữ, văn hóa "Lady First", buổi first date đầu tiên thì đàn ông nên trả tiền chứ không phải share bill, nếu bình đẳng thì tại sao trong quân đội đều là nam giới...
Nếu mà là bình đẳng giới thì đàn ông đâu cần nhường nhịn phụ nữ, nữ giới phải đánh giặc và không có khái niệm "chân yêu tay mềm" còn buổi first date đầu tiên thì nên share bill cho cả hai bởi vì chúng ta đang sống trong xã hội bình đẳng giới. Nghe cũng có vẻ hợp lí.
Tuy nhiên, với tôi thì tôi không hề có tranh cãi gì và không cần phải đưa ra những lập luận để phản đổi hay đồng tình với những ý kiến đó. Tôi là nam giới và những hành động đối nhân xử thế giữa các giới tính với nhau còn thể hiện trách nhiệm của việc làm đấy nữa.
Tôi nhường nhịn bạn gái tôi vì tôi tôn trọng cô ấy, buổi first date đầu tiên tôi là người chủ động trả tiền nhưng vì thiếu tiền nên cô ấy là người trả dùm tôi và cả hai chẳng có vấn đề gì về việc ai trả cả, đến sau này chúng tôi vẫn như vậy. Còn việc tại sao phụ nữ không ra chiến trường giống người đàn ông thì bởi phụ nữ là hậu phương vững chắc cho quân đội và là nội vụ, hậu tuyến để tiền tuyến yên tâm mà đánh giặc. Công lao của nữ giới ở hậu phương đã được chứng minh là vô cùng lớn.
Kết luận
Nếu một xã hội bình đẳng là một xã hội công bằng. Tuy nhiên, một xã hội công bằng không phải là một xã hội bình.
Luận điểm này có ý đúng và cũng có ý sai. Tuy nhiên, Một xã hội văn minh là xã hội biết giữ được cán cân giữa hai giá trị này không chỉ “cho như nhau”, mà là “cho đúng người, đúng cách”.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất