Confessions - Kokuhaku - Lời thú tội từ những chiếc gương méo mó
Nói về Kokuhaku - Confessions bằng các chi tiết mang tính biểu tượng trong Alice in Wonderland.
Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cụm từ "through the looking glass". Nó bắt nguồn từ tiểu thuyết của Lewis Carroll, là phần tiếp theo của Alice's Adventures in Wonderland. Trong cuốn sách của Carroll, Alice bước vào xứ sở kỳ ảo bằng cách đi qua một tấm gương soi. Vùng đất này mang bản chất phi lý với đầy rẫy những điều kỳ quặc siêu thực, nơi các quy tắc thông thường bị đảo lộn. Do đó, cụm từ "through the looking glass" đã trở thành biểu tượng để nói về việc bước vào một thế giới khác biệt, thường được dùng theo nghĩa ẩn dụ để mô tả một tình huống hoặc trải nghiệm kỳ lạ, méo mó, kỳ diệu.
Vậy thế giới Wonderland trong gương có liên quan gì đến Confessions - Kokuhaku?
Thế giới tàn bạo trong Kokuhaku cũng mở ra tương tự như vậy. “Through the looking glass”, ám chỉ cách nhìn méo mó hoặc điên rồ về mọi thứ. Những điều đi ngược với lẽ thường thể hiện qua sự phản chiếu cùng với tính hai mặt nhằm truyền tải cảm giác mất phương hướng. Đúng với tình thần của Kokuhaku. Nơi mà những thứ đáng lẽ phải vận hành như nó nó vốn có lại trở nên khác biệt, khó hiểu hoặc trái ngược với những kỳ vọng thông thường của chúng ta. Chuệnh choạng. Méo mó. Bất ngờ. Điên rồ và Đẹp đẽ. Là những từ dành để nói về bộ phim.
Bầu trời
Thêm một điều nữa, đạo diễn Tetsuya Nakashima vốn ưa thích tô vẽ phim ảnh với màu sắc kỳ ảo. Bằng cách này hay cách khác, ông thể hiện thế giới cổ tích của riêng mình, như trong The World of Kanako, Memories of Matsuko, Paco and the Magical Book. Không ít lần, vị đạo diễn nhắc đến hành trình không tưởng của Alice. Vậy tại sao không dùng chính Alice in Wonderland để nói về Kokuhaku? Một vài chi tiết cần chú ý đến là thỏ, gương, thời gian và bữa tiệc trà.
Trước tiên là câu chuyện của gương. Những kẻ thầm lặng lắng nghe lời thú tội.
Gương cầu lồi - thế giới phản chiếu những ẩn uất.
Gương cầu lồi cho ảnh ảo. Loại gương này có tác dụng làm cho góc chiếu rộng hơn giúp tăng tối đa tầm quan sát, từ đó có thể dễ dàng thấy được những vùng không gian mà trước đây không thể nhìn thấy.
Đạo diễn đã sử dụng “gương” như một công cụ để kể chuyện. Và nó hiệu quả. Những chi tiết phản ánh trên gương cầu lồi thường là những sự kiện gợi mở, châm ngòi. Những điều khó nhìn thấy, dễ dàng bị bỏ lỡ lại là phần quan trọng nhất của sự thật, có khi là nguồn cơn của tội ác. Chẳng phải gương cầu lồi thường được gắn ở những góc cua hay sao? Để đảm bảo an toàn. Gương cầu lồi mang lại cảm giác chao đảo, xô lệch trên từng thước phim trong Kokuhaku. Nó cũng chính là thứ hữu hiệu nhất để khắc họa tâm lý méo mó, rồ dại của nhân vật. Và như là một lời cảnh báo. Nguy hiểm sắp chạm ngõ.
Gương
Như việc mẹ của Shuya bỏ đi để lại một đứa trẻ lớn lên với tâm hồn trống rỗng. Thui thủi một góc, cậu biến thành đứa trẻ lệch lạc từ lúc nào không hay. Mỏng manh như bong bóng xà phòng, tâm hồn của Shuya vỡ tan. Đứa trẻ luôn nghĩ mình mang dòng máu thiên tài của mẹ, cố gắng từng ngày để được người mẹ mà cậu ngưỡng mộ công nhận. Đáng tiếc thay, tài năng và trí tuệ của cậu lại được dùng vào mục đích giết người. Thiên tài lập dị, phòng thí nghiệm Einstein, máy chém, mặc cảm bị bỏ rơi. Đứa trẻ quái gở đó đã lớn lên cùng những thứ như vậy. Tấm gương đã chứng kiến.
Theo đuổi khoa học như một động lực để níu kéo mẹ. Shuya chế ra những phát minh nhỏ dùng để giết hại và mổ xác động vật. “Chiếc ví giật điện chống trộm” đã đem về cho cậu giải thưởng tại triển lãm khoa học. Dù thành tích đáng khen nhưng không ai chú ý. Chủ đề bàn tán chỉ có vụ án "Sát nhân điên loạn" (Lunacy). Vì thế cậu đã nâng mức điện áp và muốn thử nghiệm nó với sự hỗ trợ của người bạn Naoki.
Việc Shuya tiếp cận Naoki lần đầu tiên cũng được gương cầu lồi ghi lại. Mở đầu cho bi kịch. Shuya đã lợi dụng Naoki - một cậu bé bị bắt nạt đang ghét bỏ thế giới. Shuya cần một trợ thủ, Naoki cần một người bạn. Và thế là một kẻ ái kỷ điên rồ cùng một kẻ vô dụng bất ổn đã thực hiện kế hoạch ranh ma của mình. Chúng quyết định đối tượng thử nghiệm lần này là con gái của cô chủ nhiệm. Kết quả là xác cô bé nổi lềnh bềnh tại bể bơi lúc được phát hiện.
Bước vào thế giới trong gương, đáng tiếc thay, đó không phải là xứ sở thần tiên kỳ ảo nào mà là thế giới âm u diệu kỳ. Nơi văng vẳng lời thú tội của một người quyết tâm trả thù. Nơi sự tàn bạo truy đuổi hai thiếu niên đến chốn tận cùng.
Alice đã bước vào thế giới diệu kỳ như thế nào? Bằng gương và gì nữa? Hang thỏ.
Bé Manami rất thích thỏ. Mở chiếc ví thỏ ra, cô bé đã đưa chúng ta cùng rơi vào hang. Quay ngược một chút, câu chuyện mở đầu bằng giờ uống sữa tại một lớp học mất trật tự, nơi cô giáo Moriguchi Yuko thông báo rằng cô sẽ nghỉ dạy. Đứng trước các học sinh lớp 7 ma mãnh, Moriguchi chợt nói về người chồng nhiễm HIV và đứa con gái Manami 4 tuổi của mình. Rồi đến vụ hai học sinh trong lớp đã sát hại Manami.
Moriguchi gọi hai kẻ đó là “A” và “B”. Tại hiện trường, cô đã tìm thấy một chiếc ví hình thỏ - thứ vốn không thuộc về Manami. Chiếc ví thỏ - phát minh của A làm cô bé bị giật điện và bất tỉnh. Trong cơn quẫn trí, B đã bế cô bé ném xuống hồ bơi. B - Shimomura Naoki là kẻ giết người thật sự. Khi bị chất vấn, A - Shuya Watanabe ngay lập tức thừa nhận cậu là hung thủ giết chết Manami và bỡn cợt rằng "Chỉ đùa thôi."
Kẻ đồng lõa với A và B là “Luật vị thành niên”, cô Moriguchi giải thích, chúng mới 13 tuổi nên sẽ được pháp luật bảo vệ, thành ra tố giác chúng cũng chẳng ích lợi gì. Là một giáo viên và mẹ của nạn nhân, cô tin rằng mình phải dạy cho chúng một bài học. Cô đã tiêm máu của ba Manami vào sữa của A và B. Kể từ đó, như một dãy domino đỗ, hàng loạt những bi kịch xảy đến. Rơi xuống hang thỏ, địa ngục bắt đầu.
Thỏ
Bữa tiệc trà điên rồ trong Kokuhaku là giờ uống sữa đẫm máu.
Moriguchi đã phán quyết hai tội nhân của mình, buộc chúng phải đón nhận hình phạt tàn nhẫn mà cô dành cho chúng. Uống sữa có pha máu bẩn. Từ ban đầu, chữ “mệnh” (mạng sống) đã được cô viết lên bảng và rằng cô sẽ dạy bài học cuối cùng - “sống”. Vì theo cô, chết còn đơn giản hơn nhiều. Cô muốn chúng biết được gánh nặng và tầm quan trọng của sinh mệnh. Từ đó, chúng sẽ hiểu được cái giá của tội ác mà mình gây ra và phải sống để trả giá.
Sữa (Nguồn ảnh: Pinterest)
Kokuhaku là một màn trả thù tàn nhẫn và đẹp đẽ trên từng khung hình. Lấy gam màu lạnh làm chủ đạo, bộ phim không chỉ tạo nên cảm giác u ám, tò mò cùng với nỗi bất an. Mà còn gợi lên sự tương phản. Trong cái nền u tối thường trực, bất cứ một thứ gì mang tone ấm xuất hiện cũng khiến nó trở nên nổi bật - đến chướng mắt. Như màu máu chẳng hạn.
Thế giới đẹp đẽ và tàn khốc
Nét điềm tĩnh, nhẹ nhàng và bình thản của cô Moriguchi trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, ma quỷ của đám học sinh. Như sự đối lập hay tính hai chiều của một vấn đề. Như bản chất của gương. Đạo diễn đã mở đầu bộ phim học đường của mình bằng một cách không thể hỗn loạn hơn. Sự tạp nham, mất trật tự được khai thác tối đa khiến người xem rất khó tập trung vào câu chuyện, đôi khi mang lại cảm giác hỗn mang đến ngứa người trước sự hỗn loạn khó hiểu. Để dẫn đến một điều cuối cùng, sự im lặng đáng nguyền rủa. Khi tiếng ồn kết thúc, nhường chỗ cho khoảng lặng là lúc bất an, thấp thỏm réo gọi. Những khoảng lặng đầy nguy hiểm và đáng sợ.
Không ai biết một kẻ dễ chịu - khi nổi cơn thịnh nộ sẽ như thế nào: “Cô cho là, có cái gì đó quan trọng trong cô đã cùng chết với Manami.” Vài người ắt hẳn sẽ có suy nghĩ giống Mizuki - một nữ sinh trong lớp, cho rằng Moriguchi vẫn sẽ giữ tư cách và đạo đức của một giáo viên, chỉ muốn hù dọa. Nhưng không có sự khoan nhượng. Đây là một bộ phim không theo thông lệ, như trong Tội ác và trừng phạt - cho mình có quyền phán quyết kẻ khác. Bắt đầu bằng việc tra tấn tinh thần. Vì A và B đã tước đoạt con gái của cô, hai thiếu niên đã cướp đi sinh mạng mà cô yêu quý nên cô cũng sẽ làm vậy với chúng. Naoki (B) tự nhốt mình trong phòng và phát điên vì tin rằng cậu đã bị nhiễm AIDS. Không lâu sau, Naoki đã giết mẹ mình và bị cảnh sát bắt giữ. Mizuki bị Shuya (A) giết chết. Shuya cũng vô tình cho nổ tung phòng làm việc của mẹ. Đây là màn trả thù mà cô Moriguchi tâm đắc nhất, để Shuya chính tay giết chết mẹ cậu. Đứa trẻ khao khát sự quan tâm của mẹ mất đi thứ mà nó trân quý nhất. Đứa bé vô dụng được mẹ bao bọc mất đi chỗ dựa vững chắc nhất. Máu không có trong sữa, máu nằm trên tay chúng.
Cuộc đi săn chấm dứt. Khi màn hình khép lại, Moriguchi Yuko cười thầm nói nhỏ "Chỉ đùa thôi" - hệt như cách mà Shuya từng làm với cô.
“Đùa”. Có lý thuyết cho rằng Alice in Wonderland cũng chỉ là một “trò đùa”.
"Chỉ đùa thôi!" - Morigichi Yuko
Shuya đã nếm trải mùi vị của địa ngục. Chiếc đồng hồ quay ngược (một phát minh khác của cậu) không thể đảo ngược thực tại. Gần cuối phim, Shuya bước lên từng bậc thang để đến phòng làm việc của mẹ. Đó không phải là nấc thang lên thiên đường, nó dẫn lối đến địa ngục. Đạo diễn đã chiêu đãi thực khách của mình bằng thước phim slow motion tua ngược sự kiện nổ bom. Chiếc đồng hồ chạy ngược phát huy tác dụng thần kỳ, những mảnh đổ vỡ khôi phục lại nguyên trạng và hình ảnh mẹ cậu được chắp vá vẹn nguyên xuất hiện. Chợt. Boom. Vỡ tung. Lại là một trò đùa. Điều ước không thành sự thật. Và rồi chúng ta như những con thiêu thân, lao vào xâu xé linh hồn tội lỗi của Shuya. Thời gian chẳng thể quay ngược như ảo tưởng từ chiếc đồng hồ mà Shuya tạo ra. Những gì đã xảy ra trong quá khứ không thể thay đổi. Thực tại vẫn vậy. Trong Wonderland, dòng thời gian chảy trôi, có thể quay ngược, có thể ngưng đọng, có thể tua chậm nhưng không thể thay đổi quá khứ, những gì xảy ra vẫn sẽ xảy ra, rồi thực tại sẽ tiếp diễn.
Các lát cắt về Shuya
Đạo diễn Tetsuya còn là một bậc thầy trong việc dùng âm nhạc để khắc hoạ chân dung nhân vật.
Nhân vật Shuya Watanabe gắn liền với rock. Qua Feedbacker và Bit của Boris, thể hiện sự hỗn loạn, phức tạp, mạnh bạo, khao khát chứng minh bản thân, muốn mình là trung tâm của vũ trụ, những tiếng gào thét từ bên trong. Shuya được tạo hình như một kẻ ái kỷ luôn nghĩ mình là một chủng loài cao cấp, vượt bậc.
Với Shimomura Naoki thì mang đậm chất nhạc kịch. Tính kịch của nhân vật này được khắc họa đầy châm biếm, như một đứa trẻ vẫy vùng đến đáng thương, vô vọng, một mamaboy. Naoki hâm mộ nhóm AKB48. Khi cậu đề xuất thử nghiệm chiếc ví với Manina là lúc TV đang phát bài River của AKB48. Cậu bé điên cuồng, quậy phá loạn thần trên nền nhạc thiếu nhi đáng yêu - Milk.
Các lát cắt về Naoki
Mizuki Kitahara với bài Last Flower, thể hiện sự bất thường. Cô gái vốn tưởng ngoan hiền này, lại là fan chính hiệu của Lunacy. Mizuki sưu tầm các chất độc hóa học giống thần tượng - kẻ đã đầu độc chính gia đình 4 người của mình bằng Kali Xyanua rồi chia sẻ việc đó lên blog. Một nữ sinh trung học “Lunacy”. Một cô bé trầm lặng biến thành nữ thần điên loạn. “Lunacy” có nghĩa thần kinh bất ổn, rối loạn tâm thần, hoặc những hành vi điên rồ.
Các lát cắt về Mizuki
Như tên gọi của mình, Confessions - Kokuhaku - là những Lời thú tội của các nhân vật: Moriguchi Yuko, Mizuki Kitahara, mẹ của Shimomura Naoki và Shuya Watanabe. Là bộ phim kinh dị tâm lý Nhật Bản năm 2010, dựa trên tiểu thuyết bán chạy cùng tên của tác giả Kanae Minato năm 2008. Cuốn sách này được đánh giá cao về mặt nội dung và đạt giải Honya Taisho 2009. Chuyển thể từ một tác phẩm thành công liệu có quá sức? Nếu tác giả Kanae chinh phục bạn đọc bằng câu chữ, khơi gợi trí tưởng tượng của chúng ta thì Tetsuya lại chiêu đãi khán giả của mình bằng hình ảnh và âm thanh, kích thích thần kinh cảm giác. Kokuhaku đã chứng minh nó không hề phải núp dưới cái bóng của tiểu thuyết. Bộ phim được trao giải Phim hay nhất tại Giải thưởng Viện hàn lâm Nhật Bản lần thứ 34 và Giải thưởng Blue Ribbon lần thứ 53, lọt vào danh sách rút gọn tại Giải Oscar lần thứ 83 cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Tựa Wonderland, hành trình báo thù trong Kokuhaku kinh ngạc đến nỗi không thể diễn tả bằng lời.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

