Confession 54: Tại sao mình cực thích sử dụng phương tiện công cộng?
#1 Trước hết, phải nói là mình yêu kinh khủng những chuyến xe bus. Nói sao nhỉ, trong cái hỗn độn trên mỗi chuyến xe, là sự bình yên...
#1
Trước hết, phải nói là mình yêu kinh khủng những chuyến xe bus. Nói sao nhỉ, trong cái hỗn độn trên mỗi chuyến xe, là sự bình yên tuyệt vời, đủ để ngăn cách mình khỏi cái ồn ào và khói bụi của thành phố nầy. Và quả thực mình cảm thấy không có lí do gì để dừng việc đi xe bus lại. Kể cả khi mình có xe máy, mình vẫn yêu những buổi sáng được băng qua dòng người, đến trạm dừng, chờ đợi tới chuyến xe của mình.
Thay vì căng mình luồn lách, chen chúc giữa ngàn ngàn tỉ tỉ thứ xe và người lổn nhổn, trong tiếng máy nổ, tiếng còi xe inh ỏi; mình có cả đống thời gian, đôi khi để đọc sách, đôi khi để ngủ, đôi khi để mông mơ, ngắm nhìn cuộc sống lướt qua từng ô cửa kính, và đôi khi mình chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là tựa đầu vào ghế và để tâm trí trôi xa.
À, nhờ những ngày tháng đi xe bus, chứng kiến và trải qua đủ những câu chuyện từ buồn đến vui, từ hài hước đến xúc động, từ bình lặng đến thăng trầm, chắc có thể viết kín 7749 trang giấy mà mình luyện được cảnh giới “tâm lặng như nước” :))) Tính kể mà thôi, âu cũng đã là chuyện của quá khứ, những gì đã qua, vẫn nên buông bỏ đi…
Thay vào đó, hãy gột sạch những tạp niệm, thả lỏng tâm trí và bước vào phần 2, 3, 4…
#2
Sau 3 tuần sống chan hòa với cây cỏ ở một miền quê trong lành, trở lại thành phố chật chội và náo nức, mình cảm nhận được rõ rệt cái ngột ngạt đến khó thở của bầu không khí. Thật khó khăn để hít một hơi thật sâu và thường nó sẽ tắc nghẹn ngay nơi cổ họng, không thể xuống thêm nấc nào nữa. Đúng là “đến việc thở cũng làm ta lao lực” mà, haiz. Nhà mình lại cách trường một con đường chật ních xe cộ từ sáng tới tối, khói bụi cứ phải nói là dập dìu, cảm tưởng như mỗi bước đi là một lần chiến đấu để chọc thủng bức tường bụi, ôi thật sự là vượt khó đến trường. Nắng gắt hoà lẫn với cái áp lực từ cả tấn bụi ấy đủ để hủy diệt mọi giác quan và nhận thức hic.
#3
Nếu bạn không bao giờ ra bước chân ra đường từ đây tới lúc nhắm mắt xuôi tay, bạn có thể bỏ qua phần này và chuyển tới đọc tiếp phần 4 :)))
Thực sự, bạn không cần biết số ngày có nồng độ bụi PM2.5 ở thành phố lớn như HN, HCM từ lâu đã vượt quá Quy chuẩn quốc gia và ngày càng tăng, không cần biết PM2.5 là loại bụi siêu mịn nguy hiểm nhất (hít đủ thì người từ khỏe mạnh thành mắc bệnh phổi bệnh tim, người từ mắc bệnh tim bệnh phổi thành chết ngắc…) và nguồn chính thải ra nó là phương tiện giao thông (thôi thì dặn lòng chết chùm còn hơn sống cô độc), cũng không cần biết khẩu trang y tế ngoài tác dụng ngầu lòy thì không có chút tác dụng chống bụi nào (và bạn còn đang góp phần tăng thêm lượng rác có rải nguyên cái thành phố cũng không hết) , cũng không cần biết làn sương mờ ảo phiêu pồng như MV Lạc trôi xuất hiện trong thành phố dạo nầy có thể là đám bụi siêu li ti đó kết “tủa” luôn J
Nhưng mà biết cũng tốt, chết còn biết tại sao, hic
Ví dụ mà đang phơi phới tung tăng em như nụ hồng nụ sen trên đường cái tự nhiên mắt mũi cay xè, ho khạc, khóc mếu biểu hiện như trúng độc trong phim chưởng Trung Quốc thì bạn hãy bình tĩnh, đơn giản là phản ứng khi “bụi không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó chỉ chuyển từ ngoài vào trong” thôi, đường to thế còn tắc huống gì cái cổ họng bé tí" :)
#4
Tất nhiên là mình không thể thay đổi việc phải ra đường nhưng mình có thể lựa chọn việc đi như thế nào, để ít hít bụi hơn, để bất tử giữa dòng người “tắc tử”, và cũng phần nào giảm bớt áp lực cho bầu khí quyển đã phải gồng gánh quá nhiều tầng tầng lớp lớp khói bụi nặng nề.
Tất nhiên là cho tới khi có lệnh cấm xe máy, thì mọi người hãy chỉ cần ưu tiên đi xe bus khi có thể thôi. :)
Như vẫn nói, gốc rễ của vấn đề luôn là nhu cầu, sống tối giản, bớt ham muốn một xíu, mọi vấn đề tự nhiên sẽ hóa hư không. Có thể đi bộ, thì đừng chạy xe. Là vậy đó.
---
54 là chuyến xe bus mình hay đi, và có nhiều kỉ niệm nhất.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất