Sau việc "không xả rác bừa bãi" thì mình nghĩ đến việc "nhặt rác".
Ý nghĩ này đã xuất hiện từ ngày bé, đạp xe qua những con đường, thấy rác vãi tùm lum trông xấu kinh :))) Nhưng mình đã không đủ can đảm để một ngày đẹp trời xách bọc đi lụm rác. Và lúc ấy cũng nghĩ rác là một thứ vô tận thì nhặt đến bao giờ?

Mình bắt đầu cảm thấy “nhặt rác coollll vaiz” (bốn chữ lờ đặc biệt nhấn mạnh sự cool :))) ) là kể từ khi:

#1
biết đến “Chạy và Nhặt” (một dự án lum rác dọc biển ở Vũng Tàu, bạn biết đó, rác ở biển bây giờ thực sự, chúng nhiều kinh, nếu bạn là dân Vũng Tàu hay không phải dân Vũng Tàu mà có quan tâm thì nhào dô https://www.facebook.com/runandpick/)

#2
được bạn kể cho nghe về 2 cô gái Nhật dễ thương, qua Việt Nam du lịch, sáng nào cũng cùng nhau ra biển nhặt rác lúc 4h sáng. tất nhiên họ ko làm điều đó để được ngưỡng mộ, mà là việc nhặt rác với họ đã trở thành một hành động đương - dĩ - ngẫu - tất nhiên, như ăn, như ngủ, như chơi vậy.
và một mình chứng khác là trong mùa WC vừa rồi dù thắng hay thua, vui hay buồn, sau mỗi trận đấu cổ động viên Nhật đều nhặt hết rác ở khu vực mình ngồi. mình tự hỏi là một điều giản đơn đến thế tại sao mình lại cảm thấy ngưỡng mộ, và người ta còn làm hẳn một bài báo để ca ngợi? (thực sự việc mỗi chúng ta xem phim, xem đá bóng xong dọn rác ở chỗ ngồi của mình là khó khăn lắm sao (?!))
#3
nhặt rác với Let's Do It Ho Chi Minh City (https://www.facebook.com/LetsDoItHoChiMinhCity/)
nguyên một bãi rác, chẳng biết tích tụ bao nhiêu năm tháng rồi nữa
xong mình lại nghĩ, mình ở dơ quá, mình tạo ra mấy cái đống rác như vậy chứ ai, còn ghê tởm chối bỏ nó chi. mình gọi chúng là rác, thế nhưng trong thế giới của chúng, biết đâu mình mới là rác, chứ tụi nó có muốn bị vất bên đường hại cây cỏ hại đất đai đâu. con người chết đi, muốn được hồi sinh, sống một kiếp mới, thì tụi nó cũng vậy thôi. âý là mình nghĩ, nếu quả thực chúng biết nói.
chừng nào mình mới nhặt đủ số rác mà mình đã thải ra và bắt tự nhiên gồng gánh? nghĩ vậy cho có động lực đi nhặt ấy, cảm giác mình đang trả được một phần nợ với tự nhiên, còn tác dụng giảm đau thì hiện tại có lẽ chỉ được xíu xiu thôi hix
khi mình bỏ thời gian ra để đào xới và gom rác của một đoạn đường nhỏ xíu, mình mới thấy phải cần bao nhiêu can đảm để nhìn thẳng vào những gì mình đã – đang – sẽ làm.

#4
mình nghĩ sau này mình sẽ dạy cho lũ trẻ rằng phải biết nhặt rác, đừng thản nhiên khi thấy rác bên đường, bởi ngay khoảnh khắc ta bước qua nó mà không cảm thấy gì, là ta đã chấp nhận nó như một thứ rất bình thường được phép tồn tại bên cạnh mình.
và như vậy thì, ta dạy lũ trẻ không vứt rác bừa bãi phỏng có ích gì, khi trong tiềm thức của chúng đã nhận định rác dọc đường chẳng xấu và có thể bỏ qua?
-----
có thể việc nhặt rác chẳng tạo ra tác động nào lớn lao đối với lượng rác khổng lồ của cả thế giới nhưng chính nó sẽ là phương thức mạnh mẽ nhất để thay đổi nhận thức của mỗi người.
ơ biết đâu đấy, cả thế giới cùng nhào vô nhặt rác thì sẽ tạo nên điều kì diệu không biết chừng : )
vậy nên rảnh thì đi lum rác với tui vô ngày World CleanUp Day (nôm na là ngày lụm rác thế giới đó 

:))))
- 15/9, Thứ 7 này hengg (thực ra chỉ mất một buổi sáng)

người ta thì “ê, đi café hông?”, mình thì “ê, đi lụm rác hông?”, cơ mà “có ai chịu hông?” =)))))