Thông tin buổi biểu diễn:
♬ Địa điểm: Trung tâm hội nghị Quốc gia
♬ Thời lượng (phần trình diễn của MLTR): 90 phút (21h - 22h30)
♬ Số bài hát: 20
♬ Playlist: Được đề cập theo đúng trình tự trong bài viết
Chú thích: Các chú = Michael = MLTR =)))

Bắt đầu thích MLTR từ cuối lớp 8 (tức khoảng năm 2007), nhưng những gì mà một con bé mới tiếp xúc với nhạc Tây mong ước chỉ là chép được chính xác 80% lời bài hát của các chú trong cái cassette cũ, bao gồm “That’s Why”, “Sleeping Child” và “I’m Gonna Be Around”. Mình chỉ thực sự nuôi giấc mơ được dự concert của Michael từ hồi 2009, chính xác là cái đợt mới lập Facebook và mò ra ngay được cái page chính thức của các chú. Một ngày đẹp trời, page đăng thông báo về concert sẽ tổ chức ở Malaysia và Singapore. Sự kiện này là cái gì mà có vẻ rầm rộ quá trời. Các chú đến đấy tận mấy hôm liền, tham gia một loạt sự kiện, còn được làm khách mời trong Singapore Idol và trả lời phỏng vấn, lên radio các kiểu. Mà hồi đấy cũng được cái trẻ trâu, không phải chuyện của mình mà stalk cũng ghê gớm lắm, ngày nào cũng đọc cho bằng hết tất cả wall posts (của fan ý), rồi hỏi han cả những người ở Sing và Malay xem đang có những hoạt động gì ở đấy. Rồi thấy người ta bán merchandise là cái đồng hồ đeo tay, exclusive gì gì đấy, đắt bỏ bố đi được, thế mà cũng cứ cuồng cả lên. Hồi đấy thề luôn không một xu dính túi, không mua được đồng hồ thế là tự làm một cái đồng hồ bằng giấy bìa, vẽ hươu vẽ vượn, à nhầm vẽ hình Jascha, Mikkel với Kåre lên đấy, xấu mù luôn, chẳng hiểu nghĩ gì lại dám đi mượn bạn máy ảnh xịn về chụp cái đồng hồ handmade để đăng lên page khoe mọi người (Nghĩ lại thấy vừa con nít, vừa đáng yêu vừa đáng sợ luôn @@). Ôi giời ơi, kể chuyện “tình yêu mù quáng” cái thời đấy thì nhiều lắm, đến Tết tây cũng chưa xong. Túm lại đấy là lần đầu tiên mình hiểu thế nào là không khí trước và sau một buổi concert, mọi người đều rất háo hức, lên wall kể lể nhiều lắm. Mình còn lên youtube xem được nhiều video quay lại, thấy hay dã man. Thế là cộp, anh đã quyết tâm nung nấu giấc mơ sẽ được ít nhất một lần trong đời tham dự concert của các chú.
Mình đợi, đợi mãi, đợi đến tận lúc mình tưởng chừng như bỏ cuộc đến nơi rồi thì đùng một cái, có thông tin tháng sau MLTR đến Việt Nam biểu diễn một đêm duy nhất ở Hà Nội. WTF??? Vui sướng có, bất ngờ có, lo lắng có, thậm chí trống rỗng cũng có, nói chung là cảm xúc rất hỗn độn. Mình rất buồn khi phải nói thật điều này, đấy là mình đã cực kì lười trong khoảng thời gian từ lúc biết tin đến lúc đi dự concert. Cái khoản tích cực duy nhất là mua vé cho xong để còn ngồi vểnh râu cáo thôi. Còn lại mình không có chuẩn bị gì sất, không nghĩ xem tổ chức đón các chú ở sân bay như thế nào, không chuẩn bị quà gì để tặng các chú cả, thậm chí cũng chẳng ôn lại lời bài hát luôn. Mình biết cái cảm giác này là gì, nó là giai đoạn tuột dốc sau một khoảng thời gian cuồng đã quá lâu. Mình tự nhủ MLTR đến vào thời điểm này có chút gì đó không đúng lúc với mình, và có phần nào gấp gáp, làm mình có tư tưởng buông xuôi do chỉ còn chưa đầy 1 tháng là đến concert. Mình ghi ra những lời này để bạn nào có ném đá mình vì tội “phản bội” thì cứ tự nhiên vì mình đã bị con em nó ném đá vụ này từ lâu lắm rồi =)))
Thôi được rồi, trở lại với cái phần duy nhất mà mình nghĩ là mình đã không-đến-nỗi-lười-lắm: việc mua vé. Ngay khi biết mức giá, mình đã hơi buồn rồi. Giá vé đắt quá mà, nếu với túi tiền của mình thì cùng lắm là ngồi chỗ 1 triệu, nhưng với cái tham vọng lớn lao là được nhìn rõ mặt các chú, được quay phim, chụp ảnh cho đẹp thì đúng là khó có thể  hài lòng. Nhưng mình vẫn quyết là phải mua thôi. Thế là mình kêu gọi tất cả các anh, chị, em fan MLTR mà mình biết từ lâu lập team đi cho vui. Cuối cùng cũng tập hợp được tầm 6-7 người, nhưng mỗi người một phương (Bắc, Nam đủ cả) nên mình đứng ra đặt vé, nhận vé và thanh toán luôn. Chỉ buồn cười cái cảnh mình thỉnh thoảng lại phải đeo cái túi như con mẹ phe vé đi ra đầu ngõ để đưa vé cho mọi người. Đến tận phút chót trước giờ biểu diễn tầm 2 tiếng, mình còn chào mời thêm được cậu và em họ mua vé nữa chứ. À quên cái kì tích ăn rùa chưa kể. Chuyện là mình đặt vé 1 triệu, ngồi ở tầng 2, chẳng hiểu thế nào mà một tuần sau vẫn chưa có người đến đưa vé. Đang định gọi hỏi thì nhận được cú điện thoại thông báo là ghế mình đặt đột ngột bị tịch thu nên bây giờ họ sẽ chuyển mình ra chỗ ghế mời, tức là khu VIP tương đương giá 3 triệu/ghế, nhưng tiền đóng không đổi. Thôi coi như cũng mát lòng fan cuồng :)))

Ok, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc được đến đây. Bây giờ mình xin chính thức bắt đầu bài review :P
Concert diễn ra vào một buổi chiều chủ nhật gió mát lồng lộng. Lần đầu tiên mình được đặt chân đến Trung tâm hội nghị Quốc gia, nhìn quang cảnh khá thích vì có vườn rộng, cây cối nhiều nên mát mẻ. Đến cả anh bảo vệ đứng ở cổng trông cũng đẹp trai và hiền lành nữa :P Cửa khán phòng vẫn đóng kín vì mới có 6:30. Mình tranh thủ nhìn quanh, cũng có lác đác vài người đến sớm và đang đợi bên ngoài. Người đứng người ngồi, người nói chuyện, người chụp ảnh tự sướng…Mình và con em hớn hở ra chỗ băng rôn cạnh bồn hoa để chụp ảnh kỉ niệm. Khổ lắm nỗi niềm của fangirl bị hắt hủi: không được ra sân bay đón các chú, không được đi họp báo, không được gặp riêng, không được chụp ảnh cùng, thành ra mới phải xoắn lấy cái banner để chụp ảnh cùng giai 2D như thế này T___T
Gần 7h, trước sảnh bắt đầu tấp nập hơn. Mình tận mắt thấy những “quý bà” diện đầm xúng xính bước ra từ xe ô tô. Kể ra nếu mấy bác này say mê nhạc của MLTR thực sự thì cũng quý hóa quá. Mình và con em thì thầm với nhau: “Các chú già rồi nên fan chắc độ tuổi này cũng không có gì là lạ nhỉ?” Cặp mắt máy quay của mình lia tiếp thì bắt gặp rất nhiều đôi nam thanh nữ tú cũng trưng diện không kém đang đứng nói chuyện trước sảnh. “Người ta ăn mặc cứ như giới showbiz trong khi mình thì mặc như đi lao động ấy nhỉ” - mình thầm nghĩ, nhưng không hề có chút tự ti. Mình quen mấy anh chị cũng đi buổi concert nên gọi điện tới tấp cho các anh chị hỏi xem đã đến chưa, đang ở đâu :3
7h, người ta bắt đầu mở cửa cho vào. Mọi người đứng xếp hàng lần lượt cũng rất văn minh, vì cơ bản là địa điểm sang chảnh, người đi xem biểu diễn cũng tầm tuổi 7x, 8x, lịch sự, nhã nhặn. Khi đứng xếp hàng, mình phát hiện ra một số người đứng xung quanh mình là người nước ngoài, đều đến từ châu Á, có người thậm chí còn đi một mình. Điều này khiến mình hào hứng lên nhiều vì mình biết họ chắc chắn là fan MLTR. Mọi người phải đi qua cửa kiểm tra an ninh như ở sân bay ý, để vào được trong cùng thì phải qua tận 3 lần soát vé. Ấn tượng khi bước vào trong là một tấm poster to bản được đặt ngay ở sảnh dưới. Chắc người ta cố tình bố trí như kiểu thảm đỏ để mọi người tạo dáng chụp ảnh ở đó. Mình không có tố chất “người mấu” nhưng cứ xông vào, trước tiên là để chiêm ngưỡng ảnh các chú cho thỏa thích. Đùa chứ nếu không có ai ở đấy chắc mình ôm chầm luôn cái poster mất :))) Sau đấy mình đi thang cuốn lên tầng 2 để vào bên trong hội trường. Trong này rộng mênh mông, mình đoán là dù ngồi ở đâu thì cũng có thể có tầm nhìn khá tốt đến sân khấu. Mọi thứ ngập một sắc đỏ, từ những chiếc ghế bọc vải đỏ cho đến phông nền cũng đỏ chót. Mình bước thẳng một lèo lên ngay mấy hàng đầu vì chỗ mình ở đó mà :3 Hức, nhưng ngồi đây cảm giác hơi thấp so với sân khấu và cũng hơi gần quá nữa =.=’’ Nhưng biết đâu lại được bắt tay các chú khi các chú đi xuống nhể ;) Ngồi yên vị được mấy phút thì những người mà mình mua vé cho cũng đã đến đủ. Các anh chị em cũng có nói chuyện với nhau một tí nhưng không gian vẫn có vẻ yên ắng lắm vì hội trường vẫn còn nhiều chỗ trống. Nghĩ đến đây lại buồn, vì BTC đặt giá vé cao quá nên mới không nhiều người mua, sau đó lại tìm mọi cách khuyến mại, giảm giá để thu hút nhưng vẫn không ăn thua. Kết quả là thế này đây, khán phòng quá rộng trong khi người thì mới có lác đác. Trên vé ghi là chương trình bắt đầu lúc 7h nhưng đến 8h mới có màn biểu diễn đầu tiên của Nhật Thủy. Giọng hát tốt nhưng bài hát nghe thường quá, với cả kì lạ là bạn này chẳng có “khí chất” của một ca sĩ chuyên nghiệp gì á. Trông cứ như là một cô bạn bình thường ở lớp thôi chứ chẳng giống người nổi tiếng lắm :P Còn Oplus band phong cách biểu diễn ổn, cũng có cá tính và thực lực. Mỗi tội hát tận 5 bài á, hơi bị nhiều :)) Mà chắc cũng là cách để câu giờ chờ đến lúc MLTR bước ra sân khấu thôi.
Sau màn đếm ngược không mấy hấp dẫn lắm thì khoảng 9h, các chú của mình cuối cùng cũng bước ra từ trong cánh gà trong làn khói mờ ảo và tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Kåre đi ra đầu tiên trong bộ sơ mi cà vạt đen trắng cổ điển, tiếp đến là Jascha với một bộ vest tối màu không cà vạt, cuối cùng là Mikkel với gilet đen và áo sơ mi trắng phanh ngực (sẹc-xi đúng kiểu :)) Còn một nhân vật nữa là chú guitar bass tên Anders Bækgaard Pedersen. Chú ấy mặc vest đen có cà vạt trông lịch sự nhã nhặn không kém. Tất cả đều toát lên một vẻ thân thiện, gần gũi nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Vừa vào, Jascha đã đặt tay lên ngay chiếc organ hiệu Korg quen thuộc và cất tiếng nói ấm áp: “Lâu rồi không gặp các bạn”. Cả khán phòng vỗ tay đáp lại và khi mọi người còn chưa kịp dứt tiếng hò reo thì khúc dạo đầu của bài Silent Times đã cất lên.
The cars go screaming by
But I can't hear a thing inside my mind…
Ban đầu còn chút hứng khởi do là bài hát đầu tiên, nhưng ngay sau đó không lâu, khán giả có vẻ hơi bị khớp, một phần vì giai điệu nhẹ và đều đều quá, một phần là do ít ai biết đến bài này. Đây cũng không phải bài yêu thích của mình đâu nhưng vì mình có cái tài thuộc nhạc của MLTR rất nhanh nên mình vẫn hát được bài này. Nhưng mọi người có vẻ cứ đơ ra ý. Chắc im lặng cho đúng kiểu “Silent Times” luôn =.=’
Hết bài thứ nhất, Jacha giới thiệu bài tiếp theo sẽ là bài mà nhóm đã từng chơi cách đây 18 năm. Và khi nhạc nổi lên thì chắc ai cũng nhận ra, là Sleeping Child. Đến đây thì không khí mới thực sự nóng lên. Mọi người bắt đầu vỗ tay và hát theo. Mikkel thì đi đi lại lại suốt 2 cánh gà và có những lúc tiến rất sát đến khán giả. Nhiều lúc thấy chú như kiểu hoạt náo viên của nhóm ý :3 Chú ra hiệu cho mọi người cùng hát theo, rồi đến đoạn cuối Mikkel đi hẳn xuống dưới, dọc theo những hàng ghế bên cánh phải sân khấu và như hòa vào đám đông. Mặc dù có security đi theo bên cạnh nhưng gần như là không có khoảng cách giữa Mikkel và khán giả. Cái đoạn chú ấy đi xuống như kiểu “steal the show”, làm Jascha đang bỏ mic ở phía trên cho khán giả hát cùng mà bên dưới cứ nhao nhao lên mải dõi theo Mikkel :P
Tiếp theo lại là một bản ballad nhẹ nhàng - Love Will Never Lie. Jascha vẫn phát huy sở trường với giọng ca trầm ấm. Trong bài này mình rất thích Mikkel solo guitar đoạn bridge và Jascha solo piano đoạn ending. Mình để ý thấy Jascha hay quay sang phía Kåre để ra hiệu gì đó. Nói mới nhớ ngay cạnh chú Kåre là một cái laptop được nối dây rợ lằng nhằng chắc là thuộc về phạm trù kĩ thuật mình cũng không rõ :P
Jascha giới thiệu bài hát mới là Call On Love. Tất cả lại yên lặng. Trên màn hình hiện lên chữ “I love you” bằng nhiều thứ tiếng, trông khá dễ thương. Bài này có thể nghe rõ giọng bè của chú Anders, nhưng vì khán giả không hát theo nên những đoạn điệp khúc nghe có vẻ hơi đuối. Đùa chứ mình mà được lên sân khấu lúc này chắc mình sẽ giúp được các chú nhiều lắm :D
Để chuyển bài, chú Jacha hướng đến khán giả nói: “Chúng tôi rất thích sự lãng mạn”. Nhạc nổi lên, nghe quen dã man. Jascha tiếp: “Còn các bạn thì sao?” Sau một giây lóe sáng trong đầu, mình đáp lại gần như rú lên: “Romantic Balcony! Hú..ú..ú! Romantic Balcony”. Oimeoi, đây là bài mình đã từng cuồng một thời, mà bài này ít người để ý vì nó nằm lọt thỏm trong album “Nothing To Lose” vốn chứa rất nhiều hits, chưa kể đoạn nhạc dạo phải dài đến tận 2 phút nên nếu ai không kiên nhẫn thì chưa chắc đã nghe hết. Hơn nữa, bài này cũng rất rất hiếm khi được trình bày trong các buổi concert thế này. Ôi thích quá đi, được nghe bài yêu thích trong một dịp thế này <3 Đang high nên mình hát theo trong khi cả hội trường lặng thinh. Vừa hát vừa quay nên máy cứ rung ầm ầm, thu thì toàn tiếng mình hát lệch cả tông, như kiểu gào lên ý, xem lại đến xấu hổ >.<
Còn điều này nữa, cứ tầm 2-3 bài là chú Jascha lại ho khù khụ, nhiều lúc phải rút cả mic ra để tránh thu phải tiếng ho. Mình nghe nói chú đã bị như thế từ mấy năm trước hồi biểu diễn ở Nepal rồi. Có tuổi rồi mà, nhưng mà về cơ bản mình vẫn thấy giọng chú Jacha trầm ấm như hồi nào, vẫn có thể hát luyến láy và sâu lắng, chỉ có điều là sẽ khó để thể hiện những đoạn lên cao hay những đoạn ngân dài.
Hết bài Romantic Balcony, Jascha quay sang định giới thiệu các thành viên trong ban nhạc thì thấy bộ trống không có người ngồi, quay sang phải cũng không thấy Mikkel đâu. Chú giả vờ tỏ vẻ ngán ngẩm rồi bảo: “Thế chắc tôi phải chơi bài này một mình rồi”. Mình nghe chừng kịch bản có vẻ quen quen, đang đoán già đoán non là bài Naked Like The Moon thì đúng tiếng piano của bài này réo rắt vang lên thật. Bài này chỉ cần độc tấu với keyboard là đủ nên hai chú kia cố tình lui vào trong để nhường sân khấu cho Jascha solo :)  Bài này mình cũng thích lắm vì ca từ ý nghĩa, nhạc rất sâu lắng, dễ chạm vào cảm xúc con người. Mình đoán mặc dù bài này không quen thuộc với nhiều người ở đây nhưng thể nào mọi người cũng bị lay động. Đúng thật, lần này vẫn là một sự lặng thinh nhưng là yên lặng để lắng nghe, để cảm nhận một thanh âm rất đỗi trong trẻo, một tiếng lòng như đang quặn đau trước sự tàn phá của đồng loại đối với trái đất. Sau verse 1 và chorus, mọi người chẳng ai bảo ai cùng vỗ tay tán thưởng rồi lại im lặng chìm vào những giai điệu du dương của bài hát, cứ thế cho đến khi những tiếng đàn cuối cùng nhỏ dần, nhỏ dần và ngừng hẳn.
Mikkel bước ra cùng chiếc guitar cổ điển. Jascha tiến lại gần Mikkel, chuẩn bị hợp thành một bộ đôi trình diễn. Mikkel chơi một giai điệu có phần quen thuộc, Jascha cất giọng: “Yesterday…” Cả khán phòng ồ lên cười thích thú. Các chú đang đùa mà. Jascha tiếp: “Thôi hát bài khác vậy”. Thế là Mikkel chuyển sang đàn bài  I’m Gonna Be Around. Lần này đến lượt Jascha tương tác với khán giả, chú chĩa mic về phía khán giả để họ hát theo, rồi đi chầm chậm xuống phía dưới, ngay lối đi cạnh hàng ghế của mình. Tim mình bắt đầu đập nhanh rồi đây. Lúc chú ấy đến gần, mình chỉ muốn hét ầm lên: “Chú ơi, cháu đây mà, huhu!”. Thực tế thì mình đã không nói gì mà chỉ hú lên thôi, rồi cố với ra hết cỡ những mong chú sẽ đưa tay ra đón nhận, nhưng mà một khoảnh khắc thôi mà làm trái tim mình vỡ vụn. Chú có cười cười lịch sự đáp lại nhưng ra hiệu là theo kịch bản thì chú phải đi xuống phía dưới kia selfie cùng khán giả cơ. Thế là mình cứ ngẩn tò te nhìn chú đi xuống tít phía dưới, rồi lúc chú nói cái gì gì đấy liên quan đến quay phim chụp ảnh mình cũng chả để ý nữa. Chú đi một vòng sang bên kia sân khấu rồi lại trèo lên bục, vừa đi vừa bảo: “Ngày nay làm MV cũng rẻ mà”, ý bảo cứ quay fan trong concert thế này thì chẳng cần mất tiền dựng bối cảnh rồi thuê mẫu làm gì cho mệt. Chú đùa hay lắm nhưng cháu thì đang quằn quại vì đau khổ và thất vọng đây T__T
Tiếp theo là acoustic set gồm Forever And A DayOut Of The Blue. Lần này chú Kåre xuất hiện cùng một bộ trống nhỏ và cái lắc nhịp. Khoảng giữa bài Out Of The Blue, Jascha đề nghị mọi người cùng bật flashlight ở điện thoại lên để tạo thành một khung cảnh lung linh thật đẹp. May mà mình cũng không đến nỗi low-tech lắm nên cũng mau lẹ bật đèn lên hòa cùng sóng ánh sáng và khẽ đu đưa theo nhạc.
Buổi diễn đã đi được một nửa. Chú Jascha bỗng lùi vào trong cánh gà. Trên sân khấu lúc này, đèn chuyển sang màu đỏ. Cả phông đằng sau cũng có hình ngọn lửa bập bùng. Chú Anders bắt đầu bước lên phía trước, solo guitar một đoạn khá dài, vừa di chuyển khắp sân khấu để tương tác với cả Kåre và Mikkel. Trông chú ấy giờ đây cũng nổi bật chẳng kém gì một thành viên chính thức của nhóm. Chú ấy say sưa đàn cùng Mikkel, đều là những giai điệu mang âm hưởng rock rất quyến rũ. Rồi có những lúc hai người quay mặt vào nhau và phiêu như thể đang trong một trận guitar battle. Mình vốn thích những đoạn guitar solo nên màn biểu diễn này khiến mình phấn khích lắm. Chỉ tiếc là nhiều khán giả lại không cảm thấy như vậy. Họ nghĩ đây là đoạn nhét thêm vào để chờ lúc Jascha quay lại hay cái gì đấy nên tranh thủ đứng lên ra ngoài một lúc, làm khung cảnh bên dưới có vẻ hơi hỗn loạn một tí. Độ 2 phút sau thì Jascha quay trở lại sân khấu, lần này đã bỏ cái áo khoác bên ngoài ra cho đỡ nóng. Chú nhanh chóng bước đến phía chiếc keyboard và vào giai điệu luôn của bài Hot To Handle. Chú chỉ hát verse 1 và chorus vì đoạn guitar ở đầu đã khá dài rồi, nhưng cũng vì thế mà mình không được nghe thêm đoạn piano solo ở phần bridge :|  
Để nhịp điệu chậm lại một chút và cũng để khán giả thấy quen thuộc hơn, Jascha hát bài You Took My Heart Away. Đây là bài đã từng khiến mình điên đảo, xét về cả nhạc lẫn MV =))) Bài này theo mình là một trong những bài hay nhất của MLTR, đậm chất trữ tình, da diết, các nhạc cụ kết hợp rất ăn ý, nhất là phần guitar tuyệt vời của Mikkel, rồi cả những đoạn cao trào, hát bè. Nói chung là hoàn hảo trong từng nốt nhạc. Điều thú vị là trong bản live ngày hôm nay, Jascha đã cố tình hát khác đi một số nốt ở cuối câu, làm cho bài hát có điểm nhấn hơn, còn đoạn solo của Mikkel thì hay y hệt bản thu vậy.
Cuối cùng cũng đến bài được mọi người (nhưng không phải mình) mong chờ nhất - Take Me To Your Heart. Biết là nhiều người thuộc nên chú Jascha để nhiều đoạn cho khán giả hát luôn. Trên màn hình phía sau đồng thời cũng chiếu một đoạn video tổng hợp những cảnh từ MV và từ tour lưu diễn châu Á của MLTR nhiều năm về trước. Cứ mỗi lần có cảnh của Søren Madsen là mình lại hét ầm ĩ lên, trông mặt chú ấy bầu bĩnh đáng yêu dã man luôn ý. Nhớ quá huhu T__T Có cả hình ảnh từ lần MLTR đến Việt Nam năm 1997, một cô mặc áo dài trắng đi xe máy đuổi theo xe chở các chú ^^
Bài tiếp là The Actor, bài hát đã đưa tên tuổi của MLTR nổi tiếng khắp Đan Mạch và một số nước trên thế giới. Vừa đầu bài hát, Mikkel đã đi xuống chỗ khán giả để khuấy động không khí. Mình lần đầu tiên được thấy Mikkel gần đến thế. Chú cười duyên không chịu được, đến nỗi mình phải hét lên: “Đẹp trai quá đi trời ơi!”. Xấu hổ ghê á, may mà Mikkel không hiểu gì :’’) Nhưng phải công nhận là eye contact của chú ấy với khán giả cực tốt. Mình còn cảm tưởng như chú ấy đang hướng về phía mình và cười với mình cơ mà >.<  Đoạn cuối Jascha còn để khán giả hát điệp khúc còn chú ấy thì bè, đáng yêu vỡi!!! Hát xong chú khen “Các bạn hát hay lắm!” kể cũng mát cái lòng :D
Ngay tiếp theo là 25 Minutes, bài hát cũng được rất nhiều người mong đợi. Mình vẫn nhớ đây là bài có khá nhiều khác biệt giữa bản live và bản thu. Thế nên mình rất mong chờ những nốt mà chú Jascha sẽ hát khác đi so với bản gốc. Quả thật mình đã không phải thất vọng khi được nghe những đoạn biến tấu tùy hứng rất hay. Điệp khúc cuối chú lại làm bè cho mọi người cùng hát. Kể ra mình mà bình tĩnh hơn một tí, hát đúng tông hơn một tí thì ngon :P Trong lúc mình đang say sưa hát theo thì con em đã chỉ cho mình một cậu nhóc tầm 8, 9 tuổi đang cũng đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc và có vẻ còn thuộc lời nữa. Đáng yêu quá à, chắc được bố mẹ cho nghe nhạc MLTR từ bé rồi :3
Hai bài tiếp Wild WomenWatch Your Back đều là những bài mang âm hưởng rock nhiều hơn, sôi động hơn nhưng có vẻ nhiều người lại không biết. Một lần nữa, đây là cơ hội để Mikkel Lentz phô diễn tài năng của mình với những đoạn solo huyền thoại. Kết thúc bài Wild Women, Jascha có vẻ rất hào hứng, làm động tác ngã về phía trước và tiếp đất bằng 2 tay, như kiểu cho thấy chú vẫn dẻo dai lắm nha. Ngay sau đó, trong lúc Mikkel đang dạo đoạn đầu của Watch Your Back thì Jascha đã đi xuống hàng ghế đầu và mời một chị váy đỏ (không biết có trong kịch bản không) đứng lên nhún nhảy cùng, rồi ôm chị kia thắm thiết trước khi trở lại sân khấu trình bày nốt ca khúc. Cơ mà chắc gần cuối chương trình với cả vừa mới sử dụng hơi bị nhiều năng lượng so với bình thường nên chú hát bài này có vẻ hơi đuối, đến nỗi mình còn nghe thấy rất rõ background vocal của Anders và Mikkel. Không kịp nghỉ, cả nhóm đã tiếp tục với bài Someday. Vẫn là những âm thanh rộn rã, gợi ra những khao khát tuổi trẻ, những ngày tháng tràn đầy hạnh phúc. Gọi đây là bài “hồi xuân” của các chú cũng được :))) Nghe những bài kiểu này chỉ muốn đứng lên nhún nhảy, rồi tay khua loạn xì ngậu lên ý, chứ cứ ngồi tịt ở đây thì tù quá. Kể ra nếu tổ chức concert ở SVĐ Mỹ Đình thì chắc phê hơn, mà giá vé cũng đỡ chát hơn.
Hết combo 3 bài máu lửa, các chú phải tạm lui vào sau cánh gà nghỉ ngơi một tí. Gọi là nghỉ ngơi nhưng thực ra cũng nhanh thôi, chưa đến 1 phút. Lúc quay trở lại, Jascha bảo “Chúng tôi hết bài để hát rồi”. Hì, ai chẳng biết chú ơi. Chú hát tiếp đi. Rồi chiều lòng khán giả, MLTR đã khép lại đêm diễn bằng 3 ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng và cũng được nhiều khán giả châu Á yêu thích, là Paint My Love, Breaking My HeartThat’s Why. Ba bài này mọi người đều hát theo khá nhiệt tình, và các chú cũng chẳng rời vị trí nữa. Kết thúc chương trình, tất cả cùng vỗ tay và hò reo để cảm ơn ban nhạc. Đáp lại, các chú cũng cảm ơn người hâm mộ và hứa sẽ trở lại Việt Nam một ngày sớm nhất. Mình và một số người đứng dậy để tiến đến gần sân khấu. Lúc này các chú đã rất gần rồi. Các chú đang đi lại ngay sát bục để vẫy tay cảm ơn khán giả. Mikkel đang ở chỗ gần mình nhất, nhưng cũng cách tầm 1 mét, mình hô lên “Thank you, Mikkel!” nhưng đấy là tất cả những gì mà mình dám nói lúc ấy. Mình muốn cảm ơn các chú nhiều nhiều lắm nhưng chỉ nghĩ ra được có từng ấy tiếng. Lúc đấy cứ đơ đơ, chẳng biết là vì hồi hộp hay vì sung sướng nữa mà chẳng nói thêm được gì. Nghĩ lại thấy tiếc quá trời, phải chăng mặt dày một tí xin Mikkel chữ kí hay kiểu ảnh chắc cũng chẳng chết ai :))) Nhưng thôi được tham dự một đêm nhạc tuyệt vời thế này, được nhìn thấy các chú gần thế này đã là cả một kì tích rồi. Còn để được gặp riêng hay trò chuyện thì còn cần cả sự may mắn và nỗ lực lớn hơn. Các chú nhận hoa từ BTC và nắm tay nhau cùng cúi chào khán giả lần cuối.
Các chú đi mất rồi mà mình vẫn ngẩn ngơ một lúc, mãi đến khi nghe tiếng gọi từ phía sau: “Chi phải không?” mình mới tỉnh. Thì ra là anh Diệp Vấn từ miền Nam bay ra đây để tham dự concert. Hai anh em tay bắt mặt mừng. Mới lần đầu gặp nhau mà cứ như bạn cũ lâu năm chưa gặp ý :P Một lúc sau mình còn gặp được cả chị Dương cũng từ Nam ra đây. Ba anh em chụp tấm ảnh lưu niệm. Mình ba hoa một lúc thì có người yêu cầu khán giả rời khỏi phòng. Mọi người cùng đi ra. Nhìn nét mặt ai cũng ánh lên một sự hài lòng, một niềm hạnh phúc khi được sống trong âm nhạc thực sự, được trở lại kí ức của những năm 90. Với riêng mình thì đó là đêm nhạc của vô vàn kí ức, có kí ức chỉ mới gần đây thôi nhưng cũng có kí ức đã 8 năm rồi, từ cái ngày mà mình cô đơn gặm nhấm nhạc của các chú trong khi bè bạn thì say mê các oppa Hàn Xẻng, các boyband đẹp mã…
Trời vẫn cứ lộng gió như thế. Bước trên con đường đi ra cổng mà thấy thật dài, hay vì mình đang nghĩ vu vơ gì không biết, hay đang tiếc một cái gì đó, hay đang tính xem ngày nào các chú quay trở lại, hay đơn giản là đang nhẩm lại các bài hát vừa được trình diễn tối nay…