Con yêu, con đã từng rất thuần khiết

Đó là nơi mà đứa bé cảm thấy an toàn nhất, được bảo bọc, được che chở, ấm áp, bình an và hạnh phúc. Là nơi đứa bé không bị dán nhãn, không bị so sánh, không bị giới hạn, không bị ắp đặt, không bị ảnh hưởng bởi xã hội và môi trường xung quanh.
Nhưng đời, đời cơ bản là không được tươi đẹp lâu dài cho lắm. Đứa bé chỉ sống được 9-10 tháng trong bình yêu và tất cả sự yêu thương. Mọi chuyện không mấy tốt đẹp, kể từ ngày em bé chui ra khỏi bụng mẹ.
Đứa bé hỏi mẹ:
“Làm người là phải làm gì? Ô mẹ ơi sao mọi người ai cũng quần áo, như thế không khó chịu sao hả mẹ? Con thích thả rông như lúc còn nhỏ xíu, chỉ quấn cái tả thôi, sao mọi thứ thay đổi nhiều quá từ khi con lớn lên vậy mẹ?”
Nguồn Unsplash.com

Hừm, mẹ bảo:
“Con người vốn dĩ là một sinh vật yếu đuối con ạ, vốn dĩ quần áo xuất hiện là để bảo vệ làn da chúng ta trước ánh nắng, trước cây gai bụi rậm, rồi xa hơn nữa là trước sự xoi mói từ người khác. Nhưng khi đã có đủ quần áo mặc rồi, còn người bắt đầu nghĩ tới làm sao cho đẹp, rồi có thời trang, rồi có người mẫu, rồi có những show diễn, bài báo, truyền thông. 
Và giờ đây con người không mặc quần áo chỉ để bảo vệ cơ thể như ngày xưa nữa.
Có người thì khoe vài phần cơ thể để thu hút người khác, có người thì luôn ám ảnh tới chuyện áo quần. Mà con biết không, những năm đầu thế kỉ 21 này, còn có cái trò khoe quần áo trên mạng xã hội, là mặc quần áo, chụp cái hình, đăng lên viết một caption gợi đòn, gợi thính, gợi tình…xong rồi thay đồ đi ngủ. 
Quần áo, từ chức năng bảo vệ, nay đã trở thành một cái nhãn mác để thể hiện đẳng cấp. Con thấy con người chúng ta có ngu ngốc không? Con chó, con mèo nó đâu có mặc quần áo gì mà nó vẫn hạnh phúc mỗi ngày đó con?”
“Vậy con ước gì con có bộ lông như con mèo, vậy là khỏi phải thay quần áo mỗi ngày, thích quá thích quá”
….
“Mẹ ơi, vậy còn cô đơn là gì hả mẹ? Con thấy ai cũng muốn yêu để bớt cô đơn, ai cũng lên mạng, ai cũng làm gì đó để bớt cô đơn? Cô đơn có tội gì hả mẹ?” 
Đứa bé lại hỏi mẹ. Đứa bé lúc này đã 20 tuổi, đã có những quan sát nhất định về xã hội.
“Cô đơn là một khái niệm do con người tạo ra con ạ, con người vốn dĩ ngu ngốc mà, mẹ có nói con nghe từ những ngày con lọt lòng rồi đấy. Khi con là một đứa bé trong bụng mẹ, con cũng một mình, con chỉ có mình con đấy thôi, nhưng con nằm ấp áp trong bụng mẹ, chỉ một mình con nằm trong đó.
Con chưa có khái niệm hạnh phúc, chưa có khái niệm cô đơn, nên con không cần tìm hạnh phúc cũng không cảm thấy cô đơn gì cả, con cứ nằm đó, tận hưởng sự dịu nhẹ mà mẹ mang lại cho con mỗi ngày. Vì con không biết cô đơn là gì, nên con không sợ. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi con lớn lên. Mẹ không lúc nào cũng ở bên cạnh con được, và từ từ, con bị tiêm nhiễm về những thú vui ở thế giới bên ngoài”
“Vậy là, để con được sống vui trong bụng mẹ, được chấp nhận bản thể, được là con thì giờ con phải làm sao? Con đâu thể nào chui vào bụng mẹ nữa đâu?
“Con không cần chui vào bụng mẹ, mà chỉ cần tìm về bên trong của mình, là con sẽ có được trạng thái niềm vui an yên.

Lúc ban đầu, con sẽ cảm thấy khó lắm, vì con đã quen sống với đám đông, làm theo đám đông và bị ảnh hưởng bởi đám đông rồi. Cảm giác chỉ một mình, đối diện với chính mình là một điều tuy quen mà lạ với con, nên con phải cho con thêm thời gian. 
Đừng cảm thấy bối rối khi bắt đầu tách ra khỏi đám đông, đó là trạng thái bắt buộc mà con phải trải qua. Con cần phải gỡ dần những dãn nhãn mà con đã bị đính lên khắp người bấy lâu nay. Đó là những bước đầu tiên, trong hành trình con tìm lại con người thuần khiết mà con đã từng.”
Viết nhân một ngày tưởng tượng mình có con haha, và nhập vai người mẹ kể chuyện cho con.
Bài viết từ blog ahapyman.com
4
505 lượt xem
4
2
2 bình luận