<i>Hình ảnh chiếc xe Wave xanh cùng bọc sách </i>
Hình ảnh chiếc xe Wave xanh cùng bọc sách
Chuyện những ngày hè năm 2022,
Vẫn như mọi ngày, ba mình đi làm về, nhưng hôm nay lại mang theo một túi sách vở mới tinh. Công việc của ba khá vất vả, nắng nôi và đầy cực nhọc, vì ba là một thợ sơn. Sau mỗi buổi làm, ba thường uống rượu cùng anh em. Cứ hễ uống vào lại lời ra, đôi lúc mình phàn nàn về ba rất nhiều, khuyên ba đủ thứ, nhưng ba cứ cười và nói: "Ba say nhưng ba lo được cho bây ăn học, yêu thương chúng bây..."
Mình lo lắng cho ba nhiều lắm, vì tuổi ba càng lúc càng cao, công việc nặng nhọc, lại uống nhiều rượu. Ba đã mất phong độ so với cách đây vài năm, và mình cũng buồn vì tính cách bảo thủ và hơi "lì lợm" của ba. Nhưng ba mình hay gây bất ngờ, như tối nay, sau khi nấu cơm, ba mẹ con ngồi đợi ba về.
Thấy tiếng xe từ xa, mẹ bảo: "Rồi đấy, Đông Ti Sốt say đã về". Mình không hiểu vì sao mẹ lại đặt cho ba biệt danh như thế! Ba lái chiếc xe wave xanh huyền thoại chầm chậm, lắc lư đi vào nhà (say nên đi vậy). Thế rồi mình nhìn thấy một bọc sách vở mới tinh trên kệ xe ba.
Khoan hãy nói về bọc sách, kể nhẹ về con wave chiến này, nó đã theo ba từ những năm mình học lớp 5, lớp 6. Một quãng thời gian đằng đẵng biến một chiếc xe mới tinh nay trở nên cũ kỹ, ngả màu, vài ba chiếc tăm hơi lung lay, vết hoen rỉ nhiều hơn... Bất chợt suy tư: "đến đồ vật còn hao mòn theo năm tháng thì con người cũng không phải ngoại lệ". Tuy vậy, Chiến mã "wave xanh" đã luôn là người bạn đồng hành với ba trên khắp nẻo đường, đến những công trình, ngôi nhà, theo ba dưới nắng vượt mưa, giúp chúng mình có cuộc sống ấm no, đầy đủ.
Cắt ngang vài phút suy tư, em trai mình nói rõ to: Ôi! Sách vở mới, ba mua rồi ạ? Ba mình nói: "Mệt với tụi bây, t đang uống mà tự nhiên nghĩ đến thằng em, nên t đi mua luôn, dịch giã thế này không mua sớm thì mệt." Mình hỏi: - Ủa ba, mua chi sớm, làm rồi cuối tháng mẹ mua cũng được. Ba cười: - Dốt, phải tranh thủ, thợ sơn làm mùa hè và nghỉ đông, không mua sớm ba bữa vào năm mắc lắm. Mà ba phải lo cho mi vô năm 2 đại học nữa, nên ba mua trước cho thằng em bộ sách. Mình cười rồi dọn cơm, cả gia đình cùng ăn. Ba cầm ly nước trên tay, vết sơn khô dính chặt trên đôi chân gầy, vết bụi trần còn vấn vương trên khóe mắt, ba nói: "Tính ra đợt này xe ba cũ hư lắm rồi, ba tính dồn tiền mua cái xe mới để đi làm, xe ba cũ quá. Mà mi sắp vô năm 2, tiền trọ tiền điện, tiền học phí lại còn thằng em sách vở, áo quần mới. Haizzz, thôi thì cha mẹ vì con. Coi cố gắng mà học hành."
Mình cảm động, thề, mình nghẹn ngào pha lẫn sự chua xót. Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta có quyền lựa chọn cách sống, bạn nhỉ? Ba mẹ có thể không giàu có, không nhiều ưu điểm nhưng có lẽ họ là người vĩ đại nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Họ luôn đùm bọc và yêu con cái của mình theo cách thầm lặng nhất!
Bọc sách ấy có thể dễ dàng tìm thấy ở tất cả tiệm sách, nhưng để một người cha vất vả ngày dài chắt chiu giữ gìn đưa về cho con trai của mình thì quả là hiếm có. Chỉ tự nhủ bản thân cố gắng thật nhiều, tự tin và luôn mạnh mẽ để thành công hơn, lo lắng được cho bản thân cũng như gia đình nhỏ. Câu chuyện nghe có thể bình thường vì rất nhiều người cha trên thế giới này cũng yêu thương con cái của họ, nhưng đối với mình, ngày hôm ấy thật ấm áp, ngọt ngào và tuyệt vời!
Câu chuyện này đã trôi qua 2 năm, nhưng mình vẫn luôn trân trọng. Giờ đây, mình đã sắp tốt nghiệp, có một công việc tạm gọi là ổn định, giờ phút này mình nhận ra đi học thật vui và "sướng". Khi đặt chân ra đời chính thức đi làm kiếm tiền, mình mới thấy nó khó khăn nhường nào. Lâu giờ, ba mẹ mình đã cố gắng như thế sao? Cố gắng không một lời than oán... Chỉ biết rằng bản thân cần cố gắng thật nhiều trên hành trình ý nghĩa này.
Còn cha, còn mẹ là một điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này!