Cơn tuyệt vọng mang tên hẹn hò trực tuyến

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng dating apps dù có biết về chúng, cơ bản vì tôi không cảm thấy bị câu thúc phải tìm một ai đó để yêu. Nhưng chỉ vài tháng trước đây, sau khi chứng kiến một cô bạn của mình, chỉ trong hơn một tuần dùng Tinder, đã thay đổi tâm trạng một cách xoành xoạch từ hào hứng chuyển sang u sầu, chán nản, tôi muốn trực tiếp trải nghiệm thử để hiểu rõ hơn vì sao. Và câu trả lời thực sự không quá khó để thấy.

Khi con người trở thành “hàng hóa”
Ấn tượng đầu tiên của tôi về dating apps: đó là một “sàn giao dịch bạn tình”, nơi người ta chấp nhận việc tự biến mình thành một món hàng trao đổi.
Ở thế giới ấy, người ta trưng bày ra cái phiên bản cao cấp nhất của mình, với những hình ảnh ưa nhìn nhất và lời giới thiệu hấp dẫn nhất. Đồng thời, người ta cũng khoanh vùng tìm kiếm đối tượng tiềm năng bằng một công cụ lọc những đặc tính cụ thể như chiều cao, cân nặng, tạng người, sắc da, phong cách ăn mặc… Chỉ bằng một thao tác với màn hình điện thoại, người ta có thể “định giá” người khác là phù hợp (bằng cách vuốt sang phải) hay không phù hợp (bằng cách vuốt sang trái). Và cũng tương tự, họ bị “định giá” bởi người khác.
Chỉ sau một lúc vuốt sang phải và trái, tôi đã hiểu vì sao nhiều người chỉ xem đây là cách để tìm kiếm tình một đêm. Bởi vì tiêu chí đầu tiên và cũng là cơ bản nhất để quyết định ai đó hợp hay không hợp với bạn chỉ đơn thuần là ngoại hình. Chúng ta, những nhân dạng đủ đầy và khác biệt, đều bị khu biệt giá trị lại ở những bộ phận cơ thể: ngực, mông, da thịt, xương mặt… Vì lẽ đó, tôi nghĩ chẳng oan uổng khi cho dating apps là một công cụ để vật hóa con người (objectification), đối xử với cơ thể người khác không hơn một vật thể vô tri nhằm thỏa mãn dục vọng.
Dường như xu hướng của thị trường này không quá khó đoán. Cơ thể cân đối, nở nang, gương mặt đẹp, làn da mịn màng… luôn là những đặc tính dễ thấy ở những “mặt hàng” được săn đón nhiều nhất. Còn nếu một ai đó có vẻ ngoài thô kệch, xấu xí, điều dễ đoán là chẳng mấy ai để mắt đến họ. Và họ mặc nhiên trở thành một loại “hàng tồn kho”, “đại hạ giá”, chờ một kẻ có mức giá tương tự tìm đến với mình.
Với vẻ ngoài tự đánh giá là ở mức tiệm cận dưới trung bình, tôi nhận được chỉ 3 đối tượng phù hợp trong 24 giờ. Để kiểm chứng giả thuyết của mình, tôi lập một tài khoản khác với ảnh của một thằng bạn điển trai, với các số đo cơ thể chuẩn như người mẫu. Điều bất ngờ, hoặc chẳng có gì bất ngờ cả, là cũng chỉ trong một khoảng thời gian tương tác như trên, tài khoản này của tôi lại có đến 18 đối tượng phù hợp so với tài khoản trước. Đó là chưa kể những người ấy còn chủ động trò chuyện trước.
Trong một thoáng, tôi có một mối liên tưởng lạ kỳ đến những con công Ấn trong mùa sinh sản. Chúng trưng bày ra những cái lông đuôi lộng lẫy để thu hút bạn tình. Những con có lông đuôi to đẹp, dấu hiệu của sự khỏe mạnh và sinh sản tốt, sẽ có nhiều cơ hội kết đôi hơn những con đuôi xấu và nhỏ. Và với dating apps, chúng ta – những con người hiện đại – thực sự chẳng khác là bao với loài công Ấn.
Trở lại với câu chuyện của cô bạn tôi. Cô ấy là một cô gái có chiều cao khiêm tốn, thân hình mũm mĩm và gương mặt không quá nổi bật. Điều dễ hiểu là cơ hội tìm được đối tượng phù hợp của cô ấy thấp hơn một số cô gái khác. Nhưng đó cũng chưa phải là đòn chí mạng với sự tự tin, yêu đời của cô, vì cũng như tôi, cô tìm được một số đối tượng phù hợp với mình. Tuy nhiên, đến khi cô ấy bước sang giai đoạn hai của quá trình hẹn họ qua mạng – gặp gỡ trực tiếp, lúc ấy cô ấy mới thực sự suy sụp.
Những ảo tưởng về tình yêu
Ở đây, có một điều tôi muốn làm rõ. Hầu hết người dùng dating apps đều có hai mục đích chính: để tìm tình dục và để tìm tình yêu (không loại trừ trường hợp là tìm cả hai). Với một “thị trường vật hóa con người”, việc tìm tình dục đơn thuần là điều không có gì khó hiểu. Nhưng nếu ai đó cho dating apps là chiếc phao cứu sinh của những tâm hồn tuyệt vọng vì cô đơn, là sợi tơ mai mối “thần thánh” giúp mình tìm thấy một nửa còn lại trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, thì tôi muốn nhắn gửi với họ là: hãy tỉnh mộng đi!
Trước hết, khi “rao bán” mình thông qua dating apps, người dùng ứng dụng đã phóng chiếu ra một phiên bản của con người mình. Đó có thể là một sự tự phản ánh đầy chủ quan. Chẳng hạn, một chàng trai nhút nhát, ít nói có thể thể hiện trên mạng là một gã táo bạo và hoạt ngôn. Điều này không có nghĩa là anh ta giả dối vì có thể trong tương tác trực tiếp, những nét tính cách tiềm ẩn này bị chính anh ta kiểm soát để tránh xung đột chẳng hạn. Đó cũng có thể chỉ là những lát cắt của nhân dạng đích thực. Bức ảnh của chúng ta, chẳng hạn, thể hiện chỉ một góc mặt và một điệu bộ. Các thông tin chúng ta điền vào, dù có nhiều đến đâu, cũng không bao giờ là đủ. Như vậy, những gì chúng ta thể hiện trên mạng lúc này là một phiên bản của con người mình. Và chúng ta luôn bị ám ảnh bởi nó và luôn trong tâm thế phải sắm vai cái phiên bản ấy. Điều này khiến cho cuộc gặp gỡ đầu tiên trở nên không tự nhiên và rất gượng gạo.
Mặt khác, vì chúng ta không bao giờ hoàn toàn là con người mà chúng ta tuyên bố mình là, khi chúng ta tìm kiếm con người dựa trên những đặc tính, thông số cụ thể, sự vỡ mộng là khó tránh khỏi. Nó cũng như sự khác biệt giữa những gì nói trên quảng cáo và những trải nghiệm thực với sản phẩm.
Hẹn hò trực tuyến và hẹn hò trực tiếp ngoài đời thực khác nhau cơ bản ở sự kỳ vọng. Bởi trong hẹn hò trực tiếp, trải nghiệm có trước. Qua quá trình tiếp xúc với một người, qua những trải nghiệm tích cực lẫn tiêu cực, chúng ta hiểu hơn về người đó. Tình yêu nảy sinh một cách tự nhiên không qua một sự kiểm chứng các kỳ vọng. Còn trong hẹn hò trực tuyến, kỳ vọng có trước. Và kỳ vọng luôn là thứ vắt kiệt mọi mối quan hệ.
Vẫn có những cặp đôi gắn bó với nhau mà xuất phát điểm là ứng dụng hẹn hò. Nhưng trong những trường hợp này, chúng ta không nên vội tán thưởng dating apps vì nó chỉ đơn thuần tạo tiền đề cho một cuộc gặp gỡ, cũng tương tự như nhiều sự tình cờ khác ngoài đời thực mà sự lãng mạn đã được phóng đại lên.
Về phần cô bạn của tôi, cô ấy đã rất sốc khi gã đàn ông mà cô được thông báo là “phù hợp” trên mạng, gã đàn ông đã mạnh dạn tuyên bố rằng mình không xem trọng ngoại hình của đối phương, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên đã đặt ra yêu sách với cô là nếu hai người quen nhau thì cô nên giảm khoảng 10 cân. Cô ấy vẫn nuôi hi vọng ở cuộc gặp gỡ với một vài đối tượng khác, nhưng vẫn chẳng có nhiều điều tích cực. Và sau hơn 1 tuần, cô ấy xóa hẳn ứng dụng Tinder. Tôi tin là không chỉ cô bạn của tôi, mà rất nhiều người dùng dating apps đã có những trải nghiệm không mấy vui vẻ với việc hẹn hò qua mạng. Nếu cần phải đổ lỗi cho một thứ gì đó cho những bất mãn này, thì đó là những ảo tưởng mà chúng ta vẽ ra về dating apps.
Lời kết
Chung quy lại, những ưu việt mà chúng ta gán ghép cho dating apps chỉ đơn thuần là sự ảo tưởng của chính mình trong cơn tuyệt vọng. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ thôi chủ động tìm kiếm tình yêu đích thực. Theo Moira Weigel, tác giả cuốn Labor of Love, trong một bài phỏng vấn với The Atlantic đã nói rằng “Tìm kiếm đối tượng hẹn hò luôn là một công việc nghiêm túc. Nhưng điều mỉa mai là ngày nay công việc ấy không còn tập trung vào sự tương tác giữa người với người, mà xoay quanh quá trình chọn lựa và phô diễn cá nhân. Điều này rất khác với trước đây.”. Tình yêu chân chính hiển nhiên phải trải qua vất vả mới có được, nhưng hãy biết đầu tư sức lực của mình ở nơi phù hợp.
Viết đầu năm 2017
"Thật là một bài viết tẻ nhạt phải không?"
20
2091 lượt xem
20
4
4 bình luận