“Con trai yêu từ ngoại hình, con gái yêu từ lời nói. Và khi hai thằng con trai yêu nhau thì còn tệ hơn, chúng nó đều yêu từ ngoại hình”. Ừ hồi cấp ba khi vừa biết yêu là gì, mình đã nghĩ vậy đấy. Mới 16 tuổi, mới yêu lần đầu mà suy nghĩ deep 3600 mét =))
Để tấm hình này ở đây để bài viết có thumbnail =))
Ở tuổi ấy thì tình yêu còn giản dị, nên chỉ suy nghĩ tới đó thôi, mình tự nhủ đã là gay thì phải trước nhất, nhìn được. Không đẹp tự nhiên thì cũng phải tươm tất sạch sẽ. Đẹp bên ngoài trước, rồi bên trong đẹp sau. Lúc 16 tuổi thì cũng nghĩ thế rồi thôi. Nhưng giờ ở tuổi 27, mới nhận ra hệ lụy đi kèm của cái chuyện cả hai người yêu nhau bằng mắt, nó chán ngán tới mức nào.

Yêu bằng mắt chóng vánh lắm

Giống như tình yêu từ Tinder vậy. Bạn quẹt phải vì trên hình nhìn anh rất vừa mắt (và vừa miệng nữa).
Ooh I like what I seeeee~~~~
Nhưng khi cuối cùng đã hẹn nhau đi ăn tối, thì được gần 1 tiếng bạn bỏ về vì nói chuyện nhạt như chén trứng hấp Nhật không bỏ tương. Hoặc bạn cùng đi dùng dịch vụ tính theo giờ cùng anh một lần cho đỡ bõ công. Nhưng dù đi hay về thì sau tối hôm đó, hai người không bao giờ gặp lại nữa.  
Tình yêu bằng ngoại hình cũng vậy mà thôi. Có chăng tuổi thọ của nó dài hơn tình yêu Tinder chút đỉnh.
Mỗi lần thấy hai bạn trai ngồi đối diện nhau tại một nhà hàng, cả hai đều có vẻ ngoài rất “hút” mắt, mình đều tự nói với lòng rằng “mong hai bạn sẽ quen nhau thật lâu”. Mình thật sự mong muốn như vậy.
Cớ hà là vì, chúng ta chỉ mất có 8.2 giây để yêu ngoại hình của một người. Nhưng mà cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh. Bạn chỉ mất 8.2 giây để yêu, thì bạn mất bao lâu để hết yêu?

Câu hỏi tu từ đấy, không cần trả lời đâu.
Những năm 80s-90s tình yêu thường bền vững hơn. Vì quen biết nhau, rồi cua nhau thời đó khó lắm. Đâu thể cứ online rồi video call được. Bạn bắt gặp một bóng hình ai đó ở sân trường, nếu muốn gặp lại một lần thôi cũng phải tốn kha khá thời gian đi tìm thông tin từ bạn bè, tìm lớp bạn đó học, rồi nhờ người khác xin tên, xin sdt tối về nhắn tin làm quen.  Muốn được “chat” thì phải tốn 350đ một tin nhắn SMS. Muốn được nghe giọng thì phải nạp card gọi điện, và muốn được thấy mặt một lần thôi, thì tốn… tất cả mọi thứ: công sức, tiền bạc đến thời gian để hẹn “offline” một lần ở quan cafe.
Nhưng mà cũng vì vậy, tình yêu nó được nuôi lớn dần. Lớn từ sự mong nhớ mỗi ngày, lớn từ những nỗ lực bạn bỏ ra, lớn từ việc bạn đã dành ra quá nhiều thứ cho mối tình này. Và khi có được tình yêu mà bạn đã mong muốn từ quá lâu, bạn sẽ quý nó kinh khủng lắm. Kinh khủng đến mức bạn sẽ giữ nó, dù điều gì xảy ra.
Nếu xem tình yêu là thức nuôi, thì tình yêu 8.2s giống cây rau mầm, bẻ một cái là gãy. Không phải vì nó không tốt đẹp mà vì nó được nuôi trong thời gian ngắn quá. Còn tình yêu “có đầu tư dài hạn” sẽ giống cây hoa sứ, nó dày và khó hư hại hơn trước thời tiết khắc nghiệt.
Nhìn xung quanh đi, chả phải những mối tình bắt đầu từ việc chậm rãi quen nhau, tìm  hiểu nhau dần dần nó vẫn dễ thương, vẫn bền chặt hơn những mối tình chóng vánh quen nhau qua mạng sao?

Ý cuối cùng là sao?

Và đọc tới đây hẳn bạn biết ý mình muốn nói trong bài viết này là gì rồi nhỉ? Tình yêu trai gái - một bên yêu bằng mắt một bên yêu bằng tai đã khó bền rồi. Còn đằng này tình yêu trai-trai, hai người đều vì ngoại hình mà tìm hiểu nhau, thì nó còn dễ vụn vỡ hơn. Đó là chưa nói đến việc yêu vì ngoại hình thường dẫn đến ham muốn hoặc cắm sừng nhiều hơn là đi đến viên mãn.
Không tin à? Nghĩ thử đi. Các chương trình hẹn hò LGBT trên TV, các buổi mai mối online, các forum làm quen, bạn gặp được bao nhiêu mối tình đi đến mối quan hệ lâu dài? Mình có gặp, nhưng rất rất rất ít.  
Mọi tình yêu, dù tuổi thọ ngắn hay dài đều đẹp. Chỉ là nếu bạn cứ yêu rồi lại bỏ, rồi lại yêu, rồi lại bỏ lại yêu lại bỏ lại yêu lại bỏ lại yêu, sẽ có lúc bạn thấy trống rỗng lắm. Mình cũng không nghĩ yêu nhanh, hay yêu qua Tinder là xấu. Mình chỉ mong mình, và tất cả mọi người, có thể khởi yêu từ một lý do nào đó lâu bền hơn, thuần túy hơn. Thế thôi. 
Thương bạn đã đọc lắm ý. :)

Think about it, just think about it. That's all I ask. For now :)