Con trai không được khóc? - 1st
Con trai không được khóc ư? Hôm nọ, tôi nổi hứng đi dạo ven hồ. Tôi cũng là người hay để ý, nhìn bên này liếc bên kia....
Con trai không được khóc ư?
Hôm nọ, tôi nổi hứng đi dạo ven hồ. Tôi cũng là người hay để ý, nhìn bên này liếc bên kia. Tính hay tò mò nên đi một lúc thấy cảnh một bà mẹ đánh đứa con trai đang khóc nức nở cũng muốn nán lại chút.
"Tao bảo mày, nín đi, con trai mà khóc thế này à?" - Bà mẹ gằn giọng, quát mắng.
Nghe thấy thế, tôi cũng hết muốn nán lại mà đi thẳng. Sở dĩ căn bệnh này với người Việt chúng ta (người châu Á nói chung và chung hơn nữa là xã hội con người) vẫn còn vô phương cứu chữa, hoặc giả đã có cách chữa một tay tôi cũng chẳng chữa nổi. Không phải tôi bi quan hay gì, chuyện "con trai không được khóc" tôi gặp nhiều lắm rồi, cũng nản rồi.
Từ già tới trẻ, từ người thân tới người ngoài, tôi thấy đại đa số ai ai cũng coi nước mắt của đàn ông con trai như một minh chứng cho sự yếu đuối, "không ra dáng", hay tồi tệ hơn khoảng chục năm trước, bị miệt thị là "thằng gay". Một suy nghĩ quá ư cổ hủ và sai lầm.
Xét về mặt tâm lí học, nước mắt thể hiện những trạng thái tâm lí, cảm xúc con người khi chúng đạt mức mạnh, ví dụ như ta có thể khóc vì hạnh phúc hay khóc vì quá đau buồn. Khi đau đớn về mặt thể chất chúng ta cũng tiết ra nước mắt. Những định nghĩa này đúng với cả nam lẫn nữ. Kìm nén nước mắt một cách ép buộc cũng như giam hãm cảm xúc lại trong một cái lồng. Hơn nữa lại đưa vào đầu con trẻ những quy định vô lí của xã hội, rằng con trai không được khóc. Dần dà chúng sẽ cố gắng điều khiển cảm xúc của mình lượn lờ trong cái lồng đó. Rồi đến một ngày, giống như mọi con chim cảnh chết trong cái lồng cảnh, họ hoặc ức chế, hoặc vô cảm, hoặc quy nước mắt vào phạm trù "cái tôi" - mà quan niệm sống chỉ vì chữ "ta" đã chết đi cùng nền phong kiến rồi.
Bà mẹ kia, không chỉ kích thích nước mắt đứa con trai bằng bạo lực thể xác (đánh đòn) mà đứa bé còn bị ảnh hưởng về mặt tinh thần (quát mắng, đe dọa). Nó giống như việc bạn đưa thức ăn cho một chú chó, để ngay trước mặt nó và cấm nó ăn. Hay là, nó giống như việc bạn tự đâm mình rồi cấm bản thân chảy máu vậy. Chảy máu là lẽ tự nhiên, con chó ăn cũng là bản năng tự nhiên, việc cấm đoán đứa bé ấy khóc cũng như bạn cấm đoán lẽ tự nhiên vậy. Thằng bé khóc, có lẽ vì ngã đau hay mất đồ chơi, sẽ cứ khóc, bởi đó là phản ứng dĩ nhiên. Bà mẹ đánh, làm nó đau, nó lại khóc thêm. Bà mẹ nạt, làm nó sợ, nó lại khóc thêm. Mà tôi biết rằng bà mẹ ấy chỉ là một cá nhân trong cộng đồng tư tưởng dạy con cổ hủ ấy.
Điều đáng sợ ở đây, chúng ta coi việc "con trai không được khóc" như một lẽ tự nhiên. Chẳng biết từ bao giờ, "con trai không được khóc" đi vào chúng ta như một quan niệm tất yếu, như một định luật sẵn có, ta coi như đúng mà chẳng cần chứng minh. Điều đáng sợ hơn, chính những người đứng lên mạnh miệng về bình đẳng giới mà tôi quen lại về nhà nói "Eo ơi con trai mà khóc nhè" với đứa trẻ hàng xóm. Tôi sợ hơn nữa là còn rất nhiều người khác chứ chẳng giới hạn trong một vài người bạn mà tôi biết. Ấy là tôi chưa nói đến những kẻ quy chụp con trai khóc với gay. Đến lạ.
"Tại sao con là con trai mà con lại khóc?"
Tại sao con là con trai mà con không được khóc?
_Chai
-----Bụp-----
Yay. Đây là bài viết đầu. Tớ là Chai.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất