Tôi thường hay hỏi Bố tôi: “Tại sao người ta lại cứ thích có con trai hả Bố?
Bố cười bảo: “Để sau này có người thờ cúng con à”
Tôi không bằng lòng: "Con thấy có những người con lúc bố mẹ còn sống họ coi bố mẹ không ra gì, vậy khi bố mẹ mất đi rồi hối hận cũng đâu có kịp".
Bố bảo: "Vậy nên có con đã là niềm vui rồi con ạ, biết hiếu thảo với bố mẹ thì càng hạnh phúc hơn. Nhưng cái tư tưởng trọng nam khinh nữ quê mình không biết bao giờ mới hết".
Tôi không biết cái "tư tưởng" ấy bao giờ mới hết. Không biết cái tư tưởng ấy đã làm khổ biết bao người phụ nữ và còn biết bao nhiêu đứa trẻ không được sống đúng với giới tính thật của mình? Với bất cứ người phụ nữ nào, con gái hay con trai đều là niềm vui, là tình yêu của họ tuy nhiên áp lực từ gia đình nhà chồng, từ xã hội mà đôi khi họ phải bỏ đi đứa con của mình khi vừa mới được nhìn con qua màn hình máy siêu âm. Và có những người đàn ông sẵn sàng mặc kệ bỏ ra ngoài khi nghe bác sĩ nói “là con gái” để mặc vợ ngồi ôm con, con khóc mẹ cũng khóc. Những người đàn ông như vậy, họ có biết giới tính thai nhi cũng là do họ quyết định không? Vậy tại sao cứ đổ tại phụ nữ?
Tôi nhớ ngày còn đi học, bạn tôi hôm thì tay sưng, hôm thì mặt tím đen, hỏi thì mới biết bị bố đánh. Cuối cùng bạn rưng rưng kể vì nhà bạn ấy có hai chị em gái, mà bố thì tính gia trưởng lúc nào cũng muốn có con trai nhiều lúc không làm chủ được lại chửi mẹ con. Vì luôn được sống trong yêu thương nên tôi hiểu sâu sắc nỗi đau trong đôi mắt ầng ậc nước của bạn. Trẻ con đâu có tội? Vậy mà sao người lớn lại đổ vội lên đầu những đứa trẻ con?
Tôi nhớ ngày Mợ tôi đi siêu âm về, khi biết là con gái, mà theo Mợ là lỡ, chứ không phải cố nhưng người ta thì vẫn mặc định là mợ đẻ cố vì cậu mợ có hai em gái rồi. Có lúc ngồi hai chị em, đứa em gái thứ hai nhìn tôi hỏi: “Con gái thì sao hả chị?”. Không hiểu sao khi nghe câu nói ấy người tôi chợt khựng lại. Những câu hỏi của trẻ con luôn nhỏ nhẹ, gọn lẹ nhưng mà luôn có một “lực sát thương” rất lớn. Tôi bảo: “Không sao cả, em cứ ngoan và hiếu thảo với bố mẹ là được”. Cậu tôi không như một số người đàn ông khác, vì nhà có con một bề mà mượn rượu để mắng nọ quát kia. Cậu luôn biết dừng đúng lúc và trong cái nhìn của tôi cậu chưa bao giờ say càng chẳng bao giờ nói mợ về việc sinh hai em gái. Cậu lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Ít nhất là trước mặt mợ và hai em. Mà như thế cũng được rồi nhỉ?
Ngày mợ tôi đau bụng sinh em, do không có điều kiện nên thai nhi bị suy hô hấp, lúc nghe bác sĩ nói khả năng không cứu được em, mợ tôi khóc còn tôi và cả nhà ai cũng lạnh hết người. May là em không sao, sau một ngày thở bình ôxi em khỏe lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Vậy mà có rất nhiều người quê tôi dù biết rõ như vậy nhưng khi biết em là em gái vẫn không tiếc lời mỉa mai “lại con gái à?”, “tưởng cố thì phải đẻ con trai chứ?”…Tôi khi ấy chỉ muốn hét vào mặt họ “con gái thì đã sao?”…Với tôi em chào đời khỏe mạnh đã là một điều tuyệt vời.
Ảnh: Từ internet
Con cái là của trời cho, là do phúc đức gia đình tổ tiên để lại…Thiết nghĩ con trai con gái đâu có quan trọng, quan trọng là những đứa con biết lễ phép, hiếu thảo với ông bà cha mẹ . Và thực ra tôi nghĩ có con đã là mong muốn, là điều hạnh phúc của rất nhiều gia đình trong cuộc sống rồi! Những tổn thương của ngày thơ bé luôn ám ảnh bất cứ đứa trẻ nào vì vậy mọi người hãy yêu thương và quan tâm tới những đứa con để các em có thể mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ và mong muốn của mình.